Làm thông phòng ba năm, ta cứ ngỡ mình đã chịu đựng đến ngày hái quả.
Thái phu nhân đích thân mở lời, nói muốn nâng ta lên làm Di nương. Đám nha hoàn, bà tử trong phòng đều nhìn ta bằng ánh mắt cung kính, trong lòng ta vừa mới nhen nhóm một tia ấm áp.
Nào ngờ, Thủ phụ từ sau chồng sách ngước mắt lên, hờ hững buông một câu: “Bỏ đi, thưởng cho tên trang đầu đi, đỡ cho chướng mắt.”
Năm chữ nhẹ bẫng, tựa như một gáo nước lạnh dội từ đầu đến chân.
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng chết chóc, tất cả mọi người đều chờ ta khóc, chờ ta quỳ, chờ ta cầu xin tha thứ.
Ta khẽ cúi người hành lễ, giọng nói bình thản đến mức chính ta cũng thấy kinh ngạc: “Nô tì lĩnh mệnh.”
Ngay ngày hôm đó, ta gói ghém hành lý, không một lần quay đầu mà rời khỏi phủ.
Ba ngày sau, đại quản sự bên cạnh hắn hớt hải chạy đến trang viên, nói rằng lão gia muốn gặp ta.
Ta đang ngồi bên bờ ruộng sưởi nắng, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên: “Về nói với hắn, người của trang viên, không rảnh.”