tảng trước đây, ta trở thành nữ đại phu có tiếng trong mười dặm tám phương.

Dân làng không còn nhìn ta bằng ánh mắt thương hại hay kính sợ, họ gặp ta đều thân thiết gọi một tiếng “Thẩm nương tử”. Ngày tháng bình lặng như một bát cháo kê đặc, tuy không có cao lương mỹ vị hay sóng gió kinh tâm, nhưng lại ấm dạ ấm lòng.

Ngoài cổng viện vang lên tiếng trẻ con đuổi bắt hò reo, một chú chim không tên đậu trên cành du già hót vang vui vẻ. Ta ngẩng đầu, đón ánh nắng rực rỡ và ấm áp của đầu hạ, khóe miệng không tự chủ được mà nở một nụ cười dịu dàng từ tận đáy lòng.

Từ một thông phòng bị chủ mẫu hãm hại, đến một tử tù suýt chút nữa vạn kiếp bất phục, rồi đến một Thẩm đại phu có thể tự nắm giữ vận mệnh của chính mình. Ta đã đi qua một con đường dài đầy gai góc, nhưng cuối cùng, ta đã đón được quãng đời tuyệt vời nhất của chính mình.

Đây mới thực sự là…vượt qua mọi khổ cực để đến ngày thành công.