Bùi Diễn bày ra cái bẫy này là muốn nhìn ta đường cùng, quỳ gối cầu xin. Ta thà chết chứ không làm vậy. Đầu gối của Thẩm Diên ta, đã quỳ trước trời đất, quỳ trước cha mẹ. Trong Bùi phủ ba năm qua đã quỳ đủ rồi. Từ nay về sau, ta không quỳ bất cứ ai!

Hắn có mưu kế của hắn, ta có đường lui của ta. Hắn ở ngoài sáng, ta ở trong tối. Hắn tưởng hắn kiểm soát được mọi thứ, nhưng hắn không biết, điểm yếu lớn nhất của hắn thực ra luôn phơi bày trước mặt ta. Đó là gì? Là danh tiếng của hắn. Là hai chữ “Bùi Diễn” trong lòng các sĩ tử, bách tính thiên hạ. Hắn có thể không quan tâm đến sự sống chết của một thông phòng, nhưng hắn không thể không quan tâm đến cái danh “hiền tướng” thanh liêm, vì nước vì dân mà hắn khổ công gây dựng nhiều năm!

Một đương kim Thủ phụ, vì trả thù một thông phòng bị ruồng rẫy mà không ngần ngại dùng quan phủ, thêu dệt tội danh, ép chết nông dân vô tội. Chuyện này nếu truyền ra ngoài sẽ gây ra sóng gió thế nào? Những ngôn quan coi hắn là trụ cột thanh liêm sẽ đàn hạch hắn ra sao? Hoàng đế coi hắn là rường cột nước nhà sẽ nhìn hắn thế nào?

Bùi Diễn không dám cược. Còn ta, mạng hèn một đời, ta dám cược! Một kế hoạch điên rồ dần hình thành trong đầu ta. Ta cần một cơ hội. Một cơ hội có thể nhìn thấy ánh mặt trời, có thể truyền tiếng nói của ta ra ngoài. Buổi xét xử công khai của Thuận Thiên Phủ chính là cơ hội duy nhất của ta. Trước đó, ta phải sống. Sống thật tốt.

Ta chạm vào chiếc trâm gỗ trên tóc. Tháo nó xuống, nắm chặt trong lòng bàn tay. Đầu trâm đã bị ta âm thầm mài sắc lẹm. Đây là tín vật Ngô trang đầu tặng ta. Giờ đây, nó sẽ trở thành vũ khí đầu tiên bảo vệ ta trong địa ngục tối tăm này.

10

Không khí trong lao nữ ô uế đến mức khiến người ta buồn nôn, pha lẫn mùi mốc lâu ngày và mùi máu tanh không tan. Vừa bị đẩy vào, cánh cửa sắt rỉ sét sau lưng ta đã đóng sầm lại, phát ra một tiếng động trầm đục.

Nhờ ánh lửa chập chờn ngoài hành lang, ta mới nhìn rõ tình cảnh trong gian lao nhỏ hẹp này. Trong góc, trên đống cỏ nát, mấy người đàn bà xõa tóc nằm ngổn ngang. Nghe thấy động tĩnh, họ lần lượt như những con chó hoang đánh hơi thấy mùi máu, thò đầu ra khỏi bóng tối. Những đôi mắt đục ngầu lộ rõ sự tham lam và ác ý không hề che giấu.

Ta không quan tâm đến sự dò xét của họ, chỉ tựa vào bức tường lạnh lẽo ẩm thấp, từ từ ngồi xuống một góc tương đối sạch sẽ. Ta thu tay vào ống tay áo vải thô, nắm chặt chiếc trâm gỗ đã được mài nhọn. Đây là vật duy nhất giúp ta bảo toàn tính mạng lúc này.

Quả nhiên, không lâu sau, một người đàn bà to khỏe, trên mặt có một vết sẹo dài đáng sợ đứng dậy. Ả vặn vặn chiếc cổ thô, xương cốt phát ra tiếng kêu rắc rắc, từng bước một tiến về phía ta. Mấy người đàn bà khác phát ra những tiếng cười hì hì khó nghe, như thể đang chờ đợi một vở kịch hay.

Ả mặt sẹo đi đến trước mặt ta, nhìn ta bằng ánh mắt bề trên, bàn tay thô ráp trực tiếp chộp lấy cổ áo ta. Ả cười lạnh, ra lệnh cho ta giao hết quần áo tươm tất và những mảnh bạc vụn giấu trong người ra.

Ta không né tránh, cũng không hét lên cầu xin, mà để mặc tay ả chạm vào vạt áo mình. Ngay khoảnh khắc đó, ta đột ngột rút chiếc trâm nhọn từ trong ống tay áo ra, không chút do dự đâm mạnh vào mu bàn tay ả. Lần này ta dùng hết sức bình sinh, đầu trâm đâm xuyên qua lớp da thịt thô ráp.

Ả mặt sẹo phát ra một tiếng thét như lợn bị chọc, ôm lấy mu bàn tay lùi lại liên tục, máu tươi tức khắc nhỏ xuống nền đất bẩn thỉu. Những người đàn bà khác vốn đang xem kịch đều im bặt, trợn tròn mắt không tin nổi.

Ta chống tay vào tường chậm rãi đứng dậy, cầm chiếc trâm dính máu, ánh mắt lạnh lẽo hơn cả gạch lát trong lao. Ta nhìn thẳng vào mắt ả mặt sẹo, gằn từng chữ nói rằng ta là khâm phạm, là kẻ đắc tội với đương kim Thủ phụ nên bị tống vào đây chờ chết. Ta