Ta tám tuổi, phụng chỉ nhập cung, phong hiệu Quý nhân.
Ngày phụ thân đưa ta vào cung, ta đang ôm kẹo hồ lô khóc nhè.
Ma ma tới đón tưởng ta luyến tiếc phụ mẫu, hốc mắt cũng đỏ hoe, rơm rớm lệ.
Thực ra là vì viên kẹo hồ lô bị rơi mất.
Đêm đầu tiên nhập cung, Hoàng hậu nương nương đích thân kể cho ta nghe ba câu chuyện mới dỗ được ta chìm vào giấc ngủ.
Quý phi nương nương vừa thấy ta, hai mắt liền sáng rực, không nói hai lời liền bế thốc ta lên: “Ây dô, cục bột nhỏ này!”
Từ đó về sau, mỗi ngày Quý phi nương nương đưa ta đi ăn uống dạo chơi, Hoàng hậu nương nương phụ trách ru ngủ mỗi đêm.
Ta ở trong cung sống vô cùng tư nhuận, suýt chút nữa quên luôn cả phong hiệu của chính mình.
Ta ở trong cung được sủng ái đến mức vô pháp vô thiên.
Cho đến khi Tân đế đích thân chấp chính, lật mở danh sách phi tần, liếc mắt một cái nhìn thấy tên và sinh thần của ta, ngài trầm mặc ròng rã nửa nén hương.
Sau đó, trước mặt bá quan văn võ, ngài đập mạnh cuốn danh sách xuống ngự án, tức đến mức gân xanh trên trán giật giật…
“Đích nữ Thừa tướng mà Trẫm đích danh đòi hỏi, Trẫm còn tưởng là một nữ nhân trưởng thành, kết quả lại là một tiểu oa nhi chưa dứt sữa?!”