“Nguyễn Bảo Châu.” Ngài chậm rãi lên tiếng, giọng nói gần hơn vừa nãy rất nhiều, cũng trầm thấp hơn rất nhiều, “Ngươi có thích hoàng cung không?”
Ta không biết phải trả lời ra sao. Nói thích, sợ ngài nói ta không nhớ mong phụ mẫu. Nói không thích, lại sợ ngài cảm thấy ta ghét bỏ hoàng gia.
Ta chần chừ một chút, chọn câu trả lời chân thật nhất: “Điểm tâm trong cung rất ngon.”
Ngài dường như bị câu trả lời của ta làm cho nghẹn họng, khóe miệng khẽ giật một cái cực kỳ khó nhận ra.
“Ngoài điểm tâm ra thì sao?”
“Truyện của Hoàng hậu nương nương rất hay, xích đu của Quý phi nương nương rất cao.” Ta tiếp tục nói.
Ngài trầm mặc.
Hai chúng ta, một tiểu nữ oa tám tuổi, một vị Tân Đế nắm giữ thiên hạ, cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ trong Cần Chính Điện uy nghiêm trống trải này.
Không khí có chút gượng gạo.
Bụng ta không đúng lúc “ục” một tiếng kêu vang.
Ta có chút ngượng ngùng, theo bản năng sờ sờ chiếc hà bao nhỏ mang theo bên người. Đây là thứ Quý phi nương nương đặc biệt chuẩn bị cho ta, bên trong luôn chứa đầy ắp đồ ngon.
Bụng ta vừa kêu, cả đại điện đều nghe thấy.
Ta luống cuống ôm bụng, lén lút liếc nhìn Tân Hoàng thượng cao cao tại thượng kia.
Chỉ thấy ngài thoạt tiên ngẩn người ra, ngay sau đó trên khuôn mặt tựa tảng băng kia, xuất hiện một vết nứt. Đó là một biểu cảm pha trộn giữa sự hoang đường, khó hiểu và tột cùng cạn lời. Ngài dường như muốn nói gì đó, nhưng há miệng ra, rồi lại ngậm lại.
Cuối cùng, ngài chỉ ngồi xổm ở đó, dùng một loại ánh mắt hoàn toàn mới, phảng phất như đang nhìn một con kỳ thú trân quý nào đó, một lần nữa đánh giá ta.
“Trong hà bao đựng cái gì?” Ngài hỏi, cỗ nộ khí lạnh lẽo trong giọng nói đã tan biến hoàn toàn, chỉ còn lại sự mệt mỏi sâu sắc.
Ta tưởng ngài đói bụng, muốn ăn đồ ăn vặt của ta, liền hào phóng cởi hà bao xuống, kiễng chân đưa tới trước mặt ngài, mở ra như hiến vật báu cho ngài xem.
“Trong này có kẹo sữa Quý phi nương nương cho ta, còn có bánh hạnh nhân, món này là ngon nhất, từ Tây Vực đến, ngọt ngọt, rất thơm.”
Ngài không nhận lấy, chỉ cúi đầu nhìn lướt qua chiếc hà bao nhét đầy ú ụ của ta, rồi lại ngước mắt nhìn ta, ánh mắt rối rắm như mớ bòng bong.
Ngài lặng lẽ đứng dậy, trở về bên cạnh chiếc long kỷ cao cao kia, nhưng không ngồi xuống. Ngài chắp tay sau lưng quay về phía ta, để lại cho ta một bóng lưng cao lớn mà cô tịch.
Ta không biết ngài đang nghĩ gì, chỉ có thể ôm chiếc hà bao đựng đồ ăn vặt của mình, ngốc nghếch đứng chôn chân tại chỗ.
Trong đại điện tĩnh lặng đến đáng sợ.
Qua hồi lâu, ngài mới xoay người lại, trên mặt lại khôi phục vẻ lạnh nhạt thờ ơ như cũ, tựa hồ sự thất thái vừa rồi chỉ là ảo giác của ta.
Ngài quay sang Đại thái giám bên cạnh, dùng một âm điệu không mang bất cứ tia cảm xúc nào, chậm rãi hạ lệnh.
“Phước An.”
“Nô tài có mặt.” Vị Đại thái giám tên Phước An kia lập tức khom người.
“Ghi lại đi.” Hoàng thượng nói, “Dưa lưới Tây Vực, thanh sữa Bắc địa, bánh thanh mai Giang Nam, còn có cái thứ… gọi là gì nhỉ…” Ngài ngừng lời, dường như đang cố nhớ lại lời ta nói lúc nãy.
Ta vội vàng nhắc nhở: “Sô-cô-la!”
Khóe mắt ngài tựa hồ lại giật giật, nhưng vẫn tiếp tục nói: “Còn có thứ sô-cô-la đó nữa. Truyền chỉ ngự thiện phòng, từ hôm nay trở đi, mấy thứ này, ở Phượng Nghi cung không được thiếu hụt. Ngoài ra, bên Trường Tín cung, bảo bọn họ làm xong món Gà thái phiến Phù Dung, cũng mang luôn đến Phượng Nghi cung đi.”
Trên mặt Phước An công công lộ ra biểu cảm như gặp quỷ giữa ban ngày, ông ta há hốc mồm, nửa ngày vẫn chưa ngậm lại được, rõ ràng là bị đạo thánh chỉ ly kỳ của chủ tử nhà mình làm cho kinh ngạc đến choáng váng.
“Hoàng thượng… chuyện này…”