Mà ở trên những bậc thềm cao ngất kia, trên Cửu long bảo tọa, có một người đang ngồi.
Ngài ấy khoác trên người một bộ long bào màu đen, bên trên dùng chỉ vàng thêu những con rồng giương nanh múa vuốt. Ngài ấy rất trẻ, trông còn trẻ hơn cả phụ thân ta, dung mạo… rất anh tuấn. Nhưng gương mặt ngài lạnh như băng, hệt như mặt hồ đóng băng vào mùa đông, một đôi mắt sâu thẳm như cái giếng cổ không đáy, đang chằm chằm nhìn ta không chớp mắt.
Trong ánh mắt đó, mang theo sự soi mói, mang theo sự khó hiểu, còn mang theo một tia… lửa giận đang bị đè nén.
Ta đoán, ngài ấy chính là vị Tân Hoàng thượng không vui vì chuyện ta nhập cung rồi.
**05**
Ta bị dẫn đến giữa đại điện, cánh cửa lớn sau lưng từ từ đóng lại, phát ra âm thanh trầm đục, khiến trái tim ta cũng theo đó mà run lên một nhịp.
Ánh mắt của những thúc thúc, bá bá xung quanh giống như kim châm đâm vào người ta, ta căng thẳng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Ta nhớ lại lời dặn dò của Hoàng hậu nương nương, hít một hơi thật sâu, học theo dáng vẻ vẫn luyện tập thường ngày, xách vạt váy lên, cố gắng làm ra một tư thế uốn gối hành lễ thật chuẩn mực nhưng lại vô cùng vụng về.
“Thần nữ… Nguyễn Bảo Châu, tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
Giọng nói của ta nũng nịu trẻ con, giữa đại điện trống rỗng và uy nghiêm này lại tỏ ra vô cùng lạc lõng, thậm chí có phần buồn cười.
Ta nghe thấy vài tiếng hít khí bị đè nén, cực kỳ khẽ khàng.
Người ngồi trên đài cao kia không cho ta đứng lên.
Ngài ấy cứ trầm mặc nhìn ta, không nói một lời.
Thời gian dường như ngưng đọng, từng phút từng giây đều như bị kéo dài ra. Ta giữ nguyên tư thế hành lễ, đầu gối bắt đầu mỏi nhừ, đầu óc cũng vì tụ máu mà hơi choáng váng.
Ta không dám ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy một góc long bào của ngài, trên mảnh vải đen, móng vuốt của kim long vô cùng sắc bén.
Ngay lúc ta sắp không trụ nổi nữa, một giọng nói lạnh lẽo như băng cuối cùng cũng từ trên đỉnh đầu truyền tới.
“Ngẩng đầu lên.”
Ta run rẩy một cái, từ từ ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của ngài.
Ánh mắt của ngài quá mức áp bách, ta cảm giác mình giống như một con gà con bị chim ưng nhìn trúng.
“Ngươi, chính là đích nữ của Nguyễn Chính Thanh, Nguyễn Bảo Châu?” Giọng nói của ngài không nghe ra hỉ nộ, nhưng mỗi chữ lại như một tảng băng, đập mạnh vào tim ta.
Ta lí nhí trả lời: “Vâng.”
“Năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Hồi Hoàng thượng, Bảo Châu… năm nay tám tuổi rồi.”
Ta nói xong, nhìn rõ rệt bàn tay đang nắm lấy tay vịn long đài của ngài, các đốt ngón tay vì dùng sức mà hơi trắng bệch. Những bá quan văn võ bên cạnh ngài, lại càng ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Không khí ngưng trọng đến mức tưởng chừng đóng băng.
Ngài trầm mặc còn lâu hơn nữa, lâu đến mức ta tưởng ngài ngủ gật rồi.
Sau đó, ngài đột nhiên hỏi một câu mà ta hoàn toàn không ngờ tới.
“Ngươi vào cung một năm, đều làm những việc gì?”
Ta ngẩn người một thoáng, câu hỏi này Hoàng hậu nương nương đã dạy ta.
Ta thành thật trả lời: “Hồi Hoàng thượng, buổi sáng Bảo Châu ở Phượng Nghi cung, cùng Hoàng hậu nương nương đọc sách nhận chữ. Buổi chiều đến Trường Tín cung, cùng Quý phi nương nương vui đùa.”
“Đọc sách nhận chữ thế nào? Vui đùa lại đùa những trò gì?” Ngài hỏi dồn, trong ngữ khí mang theo một tia dò xét không dễ phát giác.
“Hoàng hậu nương nương dạy ta đọc 《Thiên Tự Văn》, ta đã thuộc lòng ‘Thiên địa huyền hoàng’ rồi!” Ta có chút kiêu ngạo ưỡn ngực nhỏ lên, rồi lại nói: “Quý phi nương nương dạy ta chơi xích đu, cưỡi ngựa nhỏ, còn cho ta ăn rất nhiều rất nhiều điểm tâm ngon!”
Nhắc đến đồ ăn, mắt ta liền sáng lên.