Thác Bạt Hoằng rõ ràng không ngờ tới một thiếu niên thoạt nhìn yếu ớt thế này lại có gan đứng ra, hắn thoạt tiên sững sờ, ngay sau đó liền bật ra một tiếng cười lớn tràn ngập mỉa mai: “Được! Có bản lĩnh! Chỉ e mũi tên của ngươi cũng mềm xèo như cánh tay của ngươi, kéo cung cũng chẳng nổi!”
“Trưa mai, tại Hoàng gia giáo trường, thử một lần sẽ rõ.” Vệ Quân không thèm tranh cãi vô ích với hắn, chỉ bình tĩnh báo thời gian và địa điểm, rồi ngồi xuống. Sau khi ngồi, hắn thậm chí không đổi sắc mặt cầm đũa lên, gắp một miếng bánh hạnh nhân mà ta thích ăn nhất, nhẹ nhàng đặt vào đĩa của ta, dường như người vừa đứng lên hạ chiến thư không phải là hắn.
Nhưng ta biết, hắn không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Ta nhìn thấy bàn tay buông thõng dưới gầm bàn của hắn, đang cuộn chặt thành nắm đấm.
Hoàng thượng ca ca nhìn Vệ Quân một cái thật sâu, trong ánh mắt đó có sự tán thưởng, cũng có cả sự ngưng trọng. Ngài không ngăn cản, chỉ hướng về phía sứ thần Thác Bạt nhàn nhạt nâng ly: “Nếu các tiểu bối đã có nhã hứng, vậy ngày mai, Trẫm cũng sẽ đến góp vui một phen.”
Trận tỷ thí này, cứ như vậy được định đoạt dưới sự chứng kiến của quân thần hai nước.
Yến tiệc kết thúc, ta lẽo đẽo theo sau Vệ Quân mang đầy tâm sự, một đường đi về sương phòng của Thượng thư phòng. Đây là nơi Hoàng thượng ca ca đặc hứa cho hắn nghỉ ngơi trong cung.
“Ngươi… ngươi thật sự muốn tỷ thí với hắn sao?” Ta kéo vạt áo hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy vẻ âu lo, “Tên Thác Bạt Hoằng đó trông hung dữ lắm, sức lực chắc chắn cũng rất lớn. Lỡ như… lỡ như ngươi thua thì làm thế nào?”
Vệ Quân xoay người, nhìn đôi mắt to sắp trào cả nước mắt của ta, nét mặt căng cứng của hắn rốt cuộc cũng giãn ra, trở nên nhu hòa. Hắn vươn tay, bắt chước theo dáng vẻ của Hoàng thượng ca ca, nhẹ nhàng xoa đầu ta.
“Bảo Châu, đây không phải là vấn đề thắng thua.” Hắn nghiêm túc nói với ta, “Ta là thần tử của Đại Hạ, phụ thân ta là Trấn quốc Đại tướng quân. Hắn có thể nhục mạ ta, nhưng không thể nhục mạ quốc gia của ta. Trận chiến này, ta không thể lùi.”
Lời của hắn ta nghe cái hiểu cái không, nhưng ta có thể cảm nhận được sự kiên định trong lời nói của hắn. Ta biết, ta không khuyên nổi hắn. Ta đành moi toàn bộ đống kẹo đủ màu sắc còn lại trong hà bao hôm nay, nhét tất cả vào tay hắn.
“Vậy ngươi nhất định phải thắng đấy!” Ta mếu máo bĩu môi, dùng cách thức của riêng mình để cổ vũ hắn, “Nếu ngươi thắng, ta… từ nay ta sẽ chia một nửa đồ ăn vặt của mình cho ngươi!”
Đây đã là lời hứa nặng nề nhất mà ta có thể đưa ra rồi.
Vệ Quân nhìn vốc kẹo rực rỡ sắc màu trong tay, cuối cùng cũng không kìm được, khẽ cười. Nụ cười ấy rất nhạt, nhưng lại khiến cả con người hắn sống động lên vài phần.
“Được, một lời đã định.”
Ngày hôm sau, dường như cả kinh thành đều đổ dồn sự chú ý vào cuộc tỷ thí đặc biệt này. Xung quanh Hoàng gia giáo trường, đứng chật kín văn võ bá quan và hoàng thân quốc thích hay tin kéo đến. Ngay cả Thái hậu nương nương vốn bế môn không ra ngoài, cũng lập hương án tại Từ An cung, cầu phúc cho Vệ Quân.
Ta cùng Hoàng hậu nương nương, Quý phi nương nương ngồi trên đài quan sát, ngay sát vị trí của Hoàng thượng ca ca. Quý phi nương nương thay đổi trang phục lộng lẫy thường ngày, khoác lên mình bộ kỵ xạ phục gọn gàng, oai phong lẫm liệt. Ngài nhìn bóng dáng bé nhỏ giữa giáo trường, hiếm khi lộ ra ánh mắt tán dương: “Lão già Vệ Tiêu kia, cuối cùng cũng sinh được một đứa con có cốt khí. Không hổ danh hậu duệ nhà tướng.”
Trận tỷ thí chia làm ba vòng. Vòng thứ nhất, tỷ thí hồng tâm cố định, tức là bắn vào bia ngắm không di chuyển.