lĩnh này.”

“Hậu Nghệ cung” là thần cung từng được Khai quốc Đế vương sử dụng, là chí bảo mà vô số võ tướng hằng mơ ước. Vệ Quân nghe được phần thưởng này, kích động đến mức ánh nước rưng rưng trong mắt, hắn lại một lần nữa dập đầu bái tạ: “Thần, khấu tạ Bệ hạ long ân!”

Ta nhìn hai người họ kẻ xướng người họa nói qua nói lại, cảm thấy có chút buồn chán, bèn tự mình vùi đầu đối phó với những món ngon trên bàn. Hôm nay ta đặc biệt vui vẻ, khẩu vị cũng cực kỳ tốt.

Lúc ta gặm xong chiếc cánh gà nướng tương thứ ba, ta chợt phát hiện ra, bàn tay Vệ Quân cầm đũa, nơi hổ khẩu có một vết xước rướm máu nhỏ xíu, ắt hẳn là do lúc nãy kéo cung quá sức, bị dây cung cứa đứt.

Ta lập tức vứt cánh gà xuống, lục tìm trong chiếc hà bao nhỏ của mình một chiếc khăn tay sạch sẽ, đó là chiếc khăn do đích thân Hoàng hậu nương nương thêu cho ta, bên trên còn có hình một chú thỏ nhỏ rất ngộ nghĩnh.

“Tay ngươi chảy máu rồi!” Ta kéo tay hắn lại, mặt mũi căng thẳng hô to gọi nhỏ.

Vệ Quân theo bản năng định rút tay về, nhỏ giọng nói: “Không sao, vết thương nhỏ thôi.”

“Thế sao được! Chảy máu thì phải băng lại, nếu không sẽ làm mủ đấy!” Ta kiên quyết, học theo dáng vẻ của các cung nữ tỷ tỷ, cẩn thận từng li từng tí, dùng chiếc khăn tay hình thỏ nhỏ của ta, thắt một cái nơ bướm vẹo vọ trên vết thương của hắn.

Hắn không vùng vẫy nữa, mặc cho ta định đoạt. Ánh đèn trong thủy tạ rất dịu nhẹ, ta có thể nhìn thấy gò má trắng trẻo của hắn, từ gốc tai, từng chút một, lan ra một vệt ửng hồng đầy khả nghi.

Hoàng thượng ca ca ở bên cạnh, yên lặng nhìn sự tương tác của chúng ta, không nói một lời. Ngài bưng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm, trong đôi mắt sâu thẳm ấy, cảm xúc đan xen khó dò.

Ta băng bó xong vết thương, cảm thấy mình vừa hoàn thành một việc đại sự, trong lòng cực kỳ có cảm giác thành tựu. Để khen thưởng cho biểu hiện anh dũng của hắn hôm nay, ta sờ soạng khắp hà bao, muốn tìm một viên kẹo ngọt nhất cho hắn.

Kết quả chỉ mò được một viên kẹo sữa cứng. Đây là hương vị mà ta thích nhất.

Ta bóc giấy gói kẹo, nghĩ ngợi một chốc, cảm thấy dùng tay đưa cho hắn thì chưa đủ thành ý. Thế là, ta kiễng chân lên, nhân lúc hắn chưa kịp phản ứng, trực tiếp nhét thẳng viên kẹo sữa đó vào miệng hắn.

“Thưởng cho ngươi đấy!” Ta cười hì hì nói, “Có ngọt không?”

Vệ Quân ngậm viên kẹo sữa thình lình ập vào miệng, cả người cứng đờ. Mắt hắn trừng to tròn vo, nhìn ta, hai má đỏ lựng như sắp rỏ máu. Hắn ngậm kẹo, chỉ có thể lúng búng, ra sức gật đầu.

Ta mãn nguyện mỉm cười.

Còn Hoàng thượng ca ca ngồi trên chủ tọa, nhìn hành động thân mật của chúng ta, chậm rãi đặt chén trà trên tay xuống.

Ngài bưng ly quả tửu mà Vệ Quân chưa kịp uống lên, uống cạn một hơi.

Ngài cảm thấy, ly rượu khánh công này, chẳng hiểu sao lại nếm ra vài phần dư vị chua chát.