Ta ngập ngừng bước qua. Ngài chìa bàn tay đầy nếp nhăn nhưng được bảo dưỡng cực tốt ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của ta. Lòng bàn tay ngài rất ấm.

“Hoàng đế từ nhỏ đã lão thành vững chãi, Ai gia đã rất nhiều năm, không còn nghe thấy nó làm loại chuyện… xuất cách thế này nữa.” Ngài nhìn ta, trong giọng nói pha chút cảm thán, “Ngươi rất ngoan. Sau này, thường xuyên tới chỗ Ai gia ngồi chơi, bồi bạn cùng lão thái bà này trò chuyện.”

Nói đoạn, ngài ra hiệu cho vị cô cô bên cạnh.

Vị cô cô lập tức bưng tới một chiếc khay bằng gỗ tử đàn, bên trên bày một đĩa… bánh vân phiến xếp ngăn nắp.

Thái hậu nương nương tự tay nhón lấy một khối đưa cho ta: “Nếm thử đi, đây là do tiểu thiện phòng của Ai gia làm, xem có hợp khẩu vị của ngươi không.”

Ta nhìn khối bánh vân phiến trắng ngần, tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc cũng rơi bộp xuống đất.

Xem ra, cửa ải này, ta đã bình an vượt qua rồi!

**11**

Kể từ khi nhận được “chứng nhận” của Thái hậu nương nương, địa vị của ta trong cung, có thể nói là vững như bàn thạch, không ai có thể lay chuyển được.

Ta trở thành khách quen của Từ An cung. Thái hậu nương nương tuy ít lời, nhưng dường như rất thích nghe ta kể những chuyện thú vị trong cung. Ta kể với ngài Quý phi nương nương mới được ban một con vẹt biết nhại lời, chọc cho Quý phi nương nương tức đến dậm chân. Ta nói với ngài hoa lan do Hoàng hậu nương nương trồng nở rồi, rất thơm. Ta còn mang những bức tranh hình người nguệch ngoạc ta tự vẽ ra cho ngài xem, lần nào ngài cũng nhìn với vẻ mặt say mê thích thú.

Như một cách báo đáp, tiểu thiện phòng của Thái hậu nương nương, cũng trở thành kho lương thực thứ hai của ta. Điểm tâm của ngài ấy, không cầu kỳ đa dạng như ở cung Quý phi nương nương, đều là những hình dáng truyền thống, nhưng nguyên liệu chế biến thì cực kỳ cẩn thận, hương vị thơm nồng, có một phong vị rất riêng biệt.

Cuộc sống của ta ngay giữa Phượng Nghi cung, Trường Tín cung, Cần Chính Điện và Từ An cung, hình thành một vòng tròn khép kín hoàn mỹ.

Cho tới giữa mùa hạ, trong cung tổ chức một bữa tiệc cung đình long trọng, nhằm ăn mừng đại tiệp nơi biên cương.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi vào cung, ta được tham gia một khung cảnh bề thế thế này.

Yến tiệc thiết lập ở Lâm Thủy điện bên hồ Thái Dịch, đèn đuốc sáng rực như ban ngày. Văn võ bá quan, nội ngoại mệnh phụ, còn có tất cả những phi tần có phẩm giai trong hậu cung, toàn bộ đều có mặt đông đủ.

Vị trí của ta, được sắp xếp ngay bên tay phải, gần Hoàng thượng ca ca nhất, thậm chí còn xếp trước cả một số nương nương có phẩm giai cao.

Ta mặc bộ váy gấm màu đỏ do Hoàng hậu nương nương tự tay chọn, trên đầu búi song nha kế, đeo đôi khuyên tai ngọc trai nhỏ Quý phi nương nương tặng, thoạt nhìn hệt như một búp bê Phúc Lộc trên tranh Tết.

Bữa tiệc bắt đầu, ca múa thăng bình, yến tiệc linh đình.

Lúc đầu ta còn thấy mới mẻ, nhưng chẳng bao lâu sau đã thấy chán ngán. Lời mấy đại nhân kia nói ta nghe không hiểu, những điệu múa kia ta cũng chẳng biết thưởng thức, thú vui duy nhất của ta, chính là vùi đầu xử lý bàn mỹ thực nhỏ bé trước mặt.

Đặc biệt là món cá nhỏ nướng kia, vừa thơm vừa giòn, mang theo chút vị ngòn ngọt, ta yêu thích đến vô cùng.

Ngay lúc ta đang ăn say sưa, một giọng nói âm dương quái khí chợt vang lên ngay cạnh ta.

“Ây da, nhìn Bảo Quý nhân của chúng ta xem, ăn đến là ngon lành. Cái phúc khí này, thật khiến kẻ khác phải thèm thuồng. Cũng chẳng biết Nguyễn Thừa tướng đã giở thủ đoạn thông thiên thế nào, có thể tống một tiểu oa nhi chưa dứt sữa vào cung, lại còn dỗ ngọt được cả Hoàng thượng, Thái hậu, Hoàng hậu, Quý phi ai nấy đều xem như tâm can bảo bối mà nâng niu.”