Đạo sĩ dặn đừng ra khỏi làng trong bảy ngày, tôi không để tâm, đến ngày thứ bảy tôi sợ đến mức nhũn cả người
Năm 92, tôi làm bác sĩ tại một phòng khám ở làng miền núi.
Buổi chiều hôm đó, có năm người mặc đạo bào tìm đến.
“Cô gái, chúng tôi có thể xin tá túc một đêm không? Chúng tôi không kịp xuống núi trước khi trời tối.”
Tôi đồng ý và nấu một nồi cháo đãi họ. Đang ăn dở, vị đạo sĩ dẫn đầu đặt bát xuống. Ông tiến về phía tôi: “Cô gái, có thể cho tôi xem bàn tay cô được không?”
Tôi không hiểu, nhưng vẫn đưa tay ra. Ông nắm lấy tay tôi, im lặng nhìn chằm chằm. Thời gian trôi qua từng giây, không khí trở nên kỳ quái. Phải mất hai phút sau, ông mới buông tay.
“Trong bảy ngày tới, dù có chuyện gì xảy ra, tuyệt đối đừng ra khỏi cổng làng.”
Giọng ông cực kỳ nghiêm trọng, hoàn toàn không giống như đang đùa. Sáng hôm sau, năm vị đạo sĩ rời đi. Tôi vốn nghĩ đây chỉ là trò hù dọa của mấy kẻ hành nghề bói toán. Cho đến đêm ngày thứ bảy, tôi nghe thấy có người gọi tên mình ở cổng làng…