Ngày thứ sáu, thuốc trong phòng khám bắt đầu cạn. Theo lệ, tôi phải lên trấn mua thêm, và muốn lên trấn thì phải đi qua cổng làng – nơi đạo sĩ dặn tuyệt đối không được bước ra. Tâm trí tôi đấu tranh dữ dội. Lý trí bảo phải tuân theo lời đạo sĩ để giữ mạng, nhưng trách nhiệm bác sĩ lại giục tôi: nếu trong làng có người gặp chuyện cần cấp cứu mà tôi không có thuốc thì sao?
Cả ngày hôm đó tôi chìm trong mâu thuẫn. Cuối cùng, nỗi sợ chiến thắng trách nhiệm. Tôi quyết định đợi thêm một ngày, hết ngày thứ bảy, có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc.
Đêm thứ sáu đến rất nhanh, trời u ám hơn bao giờ hết. Mây đen kịt bao phủ bầu trời, không trăng không sao, thế giới chìm trong bóng tối thuần túy. Đêm nay im lặng một cách lạ thường. Đến giờ Tý, tiếng sột soạt quen thuộc không vang lên, tiếng cào xé cũng không xuất hiện. Gió ngừng thổi, vạn vật im lìm.
Tôi nấp sau cửa sổ, cảm thấy không quen. Sự im lặng tuyệt đối này còn đáng sợ hơn bất kỳ âm thanh nào, giống như sự tĩnh lặng trước cơn bão. Thời gian trôi qua, không có gì xảy ra. Ngay khi thần kinh tôi vừa thả lỏng, một giọng nói bất thình lình từ phía cổng làng truyền đến. Giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng như một chiếc dùi nhọn đâm xuyên màn đêm, đâm thẳng vào màng nhĩ tôi.
Nó đang gọi: “Lâm Vãn.”
Nó gọi tên tôi.
**07**
Giọng nói này tôi quá quen thuộc. Đó là mẹ tôi. Mẹ tôi đã mất mười năm rồi. Nhưng giọng nói này, giống hệt giọng bà gọi tôi dậy, gọi tôi ăn cơm ngày xưa. Dịu dàng, từ ái, pha chút khàn đặc đặc trưng.
“Lâm Vãn… về nhà thôi…”
Giọng nói u u truyền đến từ cổng làng, xuyên qua bóng đêm, xuyên qua cánh cửa, chui tọt vào tai tôi. Nước mắt tôi trào ra. Mười năm rồi tôi không được nghe giọng nói này. Lý trí tôi gần như sụp đổ hoàn toàn. Một thôi thúc mãnh liệt trỗi dậy trong lòng: tôi muốn mở cửa, tôi muốn ra cổng làng, tôi muốn gặp bà.
Chân tôi không tự chủ được mà bước về phía cửa. Một bước, rồi hai bước, tôi như một con rối bị rút mất linh hồn, bị sợi dây vô hình kia kéo đi. Ngay khi tay tôi sắp chạm vào chốt cửa, đồng tiền trên cổ đột nhiên trở nên lạnh buốt. Cảm giác lạnh lẽo đó như một tia điện đánh sầm vào não, kéo tôi ra khỏi trạng thái mê muội.
Tôi rùng mình, bừng tỉnh. Tôi nhìn thấy bàn tay mình đang vươn ra, khuôn mặt đẫm nước mắt và căn phòng khám bị bao vây bởi bóng tối và nỗi sợ. Tôi… tôi vừa làm gì vậy?
Tôi sợ hãi đến mức đổ mồ hôi lạnh. Suýt chút nữa, chỉ một chút nữa thôi là tôi đã mở cửa đi ra ngoài. Lời đạo sĩ lại vang lên trong tai: “Nếu nghe thấy có ai gọi tên ở cổng làng, tuyệt đối, tuyệt đối không được thưa, càng không được đi ra ngoài.”
Tôi vội rụt tay lại, lảo đảo lùi về sau, lưng đập mạnh vào tường. Tôi thở dốc, tim đập loạn xạ. Thật đáng sợ. Thứ đó không chỉ biết tên tôi, mà nó còn biết điều tôi khao khát nhất. Nó dùng thứ tôi không thể cưỡng lại để dẫn dụ tôi.
“Vãn Vãn… mẹ ở đây…” giọng nói ở cổng làng vẫn tiếp tục, lần này mang theo chút tủi thân và khó hiểu, “sao con mãi không ra vậy? Có phải con… không cần mẹ nữa không?”
Mỗi chữ như một nhát dao đâm vào tim tôi. Tôi lấy tay bịt chặt tai, điên cuồng lắc đầu. Không, đó không phải mẹ tôi. Mẹ tôi chết rồi. Đó là một con quái vật, một con quái vật biết bắt chước giọng người!
Tôi nhắm mắt, tự nhủ hàng nghìn lần. Nhưng giọng nói đó quá thật, thật đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ ký ức của chính mình. Có lẽ… mẹ tôi thực sự trở về? Không! Tôi dùng sức cắn mạnh vào đầu lưỡi. Cơn đau nhói giúp tôi giữ được chút tỉnh táo cuối cùng. Tôi tuyệt đối không được mắc bẫy. Tôi siết chặt đồng tiền, cảm giác lạnh lẽo đó là điểm tựa duy nhất của tôi.