Ta là Đích nữ Hầu phủ. Ngày biểu muội đến nương nhờ, trước mắt ta bỗng trôi dạt những dòng chữ kỳ lạ.
“Nữ chính thật thảm, sắp bị bạch liên hoa biểu muội cướp mất sự sủng ái của cha mẹ và ca ca rồi.”
“Nào chỉ có thế, ngay cả vị hôn phu của nàng cũng sắp bị biểu muội câu dẫn mất thôi.”
“Giá như nữ chính tỉnh ngộ sớm một chút, đừng chấp niệm vào mớ tình thân, tình yêu hư ảo kia nữa thì tốt biết mấy.”
Ta quay đầu nhìn biểu muội đang nép vào lòng mẫu thân làm nũng, chỉ cảm thấy những dòng chữ này lo bò trắng răng.
Ta cần chút sủng ái đó làm gì? Ta chỉ muốn đem điền trang, phô tử và giá trang của Hầu phủ nắm thật chặt trong lòng bàn tay.
Biểu muội quả nhiên bắt đầu tranh giành đồ của ta. Khăn tay của ta, trang sức của ta, nha hoàn của ta…
Ta mỉm cười đem đồ vật nhường cho nàng ta hết, quay đầu liền sai tiên sinh trướng phòng đem toàn bộ nguyệt lệ cùng chi phí tiêu dùng của nàng ta, ghi chép rành rọt vào sổ nợ mang tên chính nàng ta.
Đến khi nàng ta khóc lóc chạy đến trước mặt phụ mẫu cáo trạng, ta đã cầm khế ước đất, tậu thêm ba tòa điền trang mới ở ngoại ô.
…