Cố Diễn Chi đứng ngay cửa ra vào, thân khoác cẩm bào màu nguyệt bạch, mày kiếm mắt sáng, phong thái vô cùng nho nhã.
Chỉ có điều sắc mặt hắn, u ám khó coi tột cùng.
Liễu Na như kẻ chết đuối vớt được cọc, nhào tới túm chặt lấy ống tay áo hắn: “Diễn Chi! Đám người này, bọn họ vu khống thiếp…”
Cố Diễn Chi cúi xuống liếc nàng ta một cái, trầm mặc không nói.
Hắn bước lại gần đám chủ nợ, nhận lấy tờ giấy kia, xem xét kỹ lưỡng.
Đoạn hắn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Liễu Na.
Ánh nhìn ấy, lạnh lẽo như băng.
Liễu Na giật nảy mình, rụt tay lại, sợ sệt lùi về sau một bước.
Cố Diễn Chi lạnh giọng hỏi: “Đây là chữ ký của nàng?”
Liễu Na mấp máy môi, muốn nói nhưng cổ họng nghẹn đắng.
Cố Diễn Chi thẳng tay ném tờ giấy vào mặt nàng ta, lạnh lùng quay gót bỏ đi.
Liễu Na hớt hải đuổi theo, khóc lóc van xin: “Diễn Chi! Diễn Chi chàng nghe thiếp giải thích đã…”
Nhưng Cố Diễn Chi nào buồn ngoảnh lại.
Buổi tiệc kết thúc trong sự tan rã không vui vẻ gì.
Các vị thiên kim lục tục ra về, trước lúc đi còn ném cho Liễu Na những ánh nhìn đầy vẻ khinh miệt và mỉa mai.
Ta cũng chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Bất chợt Liễu Na lao đến trước mặt ta, đưa tay tóm chặt lấy cổ tay ta.
Đôi mắt nàng ta đỏ ngầu như sắp ăn tươi nuốt sống người khác, giọng the thé nhọn hoắt: “Là tỷ! Là tỷ đúng không? Bọn người kia là do tỷ gọi đến!”
Ta cúi đầu nhìn bàn tay đang bám chặt của nàng ta, điềm nhiên rụt tay về, nhạt giọng hỏi: “Biểu muội, lời này của muội từ đâu mà ra?”
Liễu Na gào lên: “Tỷ đừng có giả vờ! Những kẻ đó đều là chủ tiệm ta mua chịu, làm sao họ có thể cùng lúc kéo nhau đến đòi nợ? Chắc chắn là do tỷ xúi giục!”
Ta bật cười.
“Biểu muội, muội nợ tiền không trả, người ta tìm đến cửa đòi nợ, đây chẳng phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Cớ sao lại đổ lên đầu ta xúi giục?”
Liễu Na cứng họng.
Ta từ tốn nói tiếp: “Huống hồ, những đồng bạc đó là do tự tay muội tiêu xài, đồ là do tự tay muội lấy, nợ là do tự muội vay mượn, liên quan gì đến ta?”
Sắc mặt Liễu Na chuyển từ xanh sang trắng.
Nàng ta há miệng, toan cãi lại.
Ta giành lời trước: “Biểu muội, nay muội đã gả vào Cố gia, là Thiếu phu nhân của Cố gia. Có nợ phải trả, là lẽ đương nhiên. Nếu muội thực sự không trả nổi, chi bằng bàn bạc tử tế với Cố công tử, biết đâu ngài ấy sẽ rủ lòng thương giúp muội.”
Khuôn mặt Liễu Na càng thêm khó coi hơn.
Nàng ta thừa biết ta tuyệt đối sẽ không giúp nàng ta.
Cũng thừa biết Cố Diễn Chi chẳng đời nào chìa tay ra.
Món nợ ba ngàn hai trăm lượng kia, chỉ đành tự nàng ta còng lưng mà trả.
Ta nhìn nàng ta, khẽ nhếch mép cười, xoay người thong dong bước đi.
Vừa bước ra khỏi cổng lớn Cố gia, Xuân Oanh đã không nén nổi bật cười thành tiếng.
“Tiểu thư, người chưa thấy bộ mặt của Biểu tiểu thư lúc nãy đâu, tức đến nỗi biến dạng luôn rồi.”
Ta lắc đầu, không đáp.
Bởi lẽ trong thâm tâm ta tường tận, đây mới chỉ là màn khởi đầu.
Món nợ của Liễu Na, đâu chỉ có thế.
Vẫn còn những thứ nàng ta bòn mót từ Hầu phủ, những khoản mà ta chưa thèm đem ra tính sổ.
Ba ngàn hai trăm lượng.
Từ từ mà gánh đi.
**Chương 6**
Những ngày sau đó, khắp kinh thành đâu đâu cũng râm ran lời đồn đại về Liễu Na.
Có người xì xào nàng ta mới gả vào Cố gia chưa được bao lâu, đã bị chủ nợ vây kín cửa đòi tiền.
Lại có người kể nàng ta mang nợ ngập đầu, làm mất sạch thể diện của Cố gia.
Có kẻ xoi mói nàng ta suốt ngày khóc lóc sầu thảm, khiến Cố Diễn Chi đến nửa con mắt cũng chẳng buồn đoái hoài.
Thậm chí còn có tin đồn Lão phu nhân Cố gia tức đến đổ bệnh, mắng xối xả Cố Diễn Chi bị mù mắt.
Những lời ong tiếng ve này truyền tới tai người Hầu phủ, mẫu thân ta sốt ruột đi lại loạn xạ.