Bà tìm đến ta, ấp úng chần chừ hồi lâu, rốt cuộc mới hé miệng: “Ý Nùng, chuyện của biểu muội con, con đã nghe chưa?”

Ta gật đầu.

Mẫu thân e ngại nói: “Món nợ của nó, con xem… có thể…”

Ta đặt chén trà xuống, điềm tĩnh nhìn mẫu thân.

“Mẫu thân, người muốn con gánh thay muội ấy?”

Mặt mẫu thân đỏ ửng.

Bà hạ giọng nói khẽ: “Mẫu thân biết chuyện này chẳng thể trách con, nhưng nó dù gì cũng là biểu muội của con, giờ rơi vào bước đường cùng, chúng ta cũng không thể thấy chết mà không cứu…”

Ta bật cười rạng rỡ.

“Mẫu thân, người có biết muội ấy đang nợ bao nhiêu không?”

Mẫu thân đáp: “Nghe đâu là ba ngàn lượng…”

Ta gật đầu sửa lại: “Ba ngàn hai trăm lượng. Đó là chưa kể đến những đồ đạc muội ấy lấy từ Hầu phủ.”

Mẫu thân sững người ngơ ngác.

Ta từ tốn nói tiếp: “Mẫu thân, ba ngàn hai trăm lượng này, là do tự tay muội ấy tiêu xài. Lúc muội ấy mua xấp vải, mua trang sức, đánh đầu diện, có từng mảy may nghĩ đến việc làm sao để trả nợ chưa?”

Mẫu thân nghẹn lời.

Ta nhìn thẳng vào bà, rành rọt từng chữ: “Mẫu thân, không phải là con hẹp hòi. Nhưng số nợ đó do muội ấy gây ra, cớ gì lại bắt con gánh vác?”

Mẫu thân chìm vào cõi im lặng.

Hồi lâu sau, bà khẽ thở dài thườn thượt: “Mẫu thân hiểu rồi.”

Bà đứng dậy, quay gót bước đi.

Nhìn bóng lưng bà khuất dần, trong lòng ta lại dâng lên một cảm giác phức tạp khó tả.

Ta biết mẫu thân đang khó xử.

Nhưng dẫu bà có khó xử đến đâu, cũng không thể bắt ta dọn dẹp đống nợ nần do Liễu Na gây ra.

Những đồng bạc ấy, là do ta chắt chiu dành dụm biết bao năm trời.

Dựa vào đâu mà bắt ta dâng tận tay cho nàng ta?

Ba ngày sau, Liễu Na thân chinh mò đến.

Vừa bước qua cửa, nàng ta đã quỵ sụp xuống trước mặt ta, “bịch” một tiếng rõ to.

Ta thong thả bưng chén trà, lạnh lùng quan sát nàng ta.

Nàng ta mặc bộ y phục đã sờn cũ, trên tóc chỉ độc một cây trâm bạc mộc mạc, khuôn mặt không chút phấn son, đôi mắt sưng húp đỏ ngầu, cả người tiều tụy chẳng ra hình người.

Nàng ta quỳ mọp dưới đất, nước mắt giàn giụa, giọng nấc lên nghẹn ngào: “Biểu tỷ, cầu xin tỷ, xin tỷ cứu muội…”

Ta đặt nhẹ chén trà xuống, nhạt giọng hỏi: “Biểu muội, muội làm cái trò gì vậy? Mau đứng lên.”

Nàng ta ngang bướng không chịu đứng dậy, hai tay nắm chặt lấy gấu váy của ta, khóc lóc thảm thiết: “Biểu tỷ, muội biết lỗi rồi, muội không nên lấy đồ của tỷ, không nên cướp đi vị hôn phu của tỷ… Xin tỷ rủ lòng từ bi giúp muội với, muội thực sự bị dồn vào bước đường cùng rồi…”

Ta rủ mắt nhìn nàng ta, chất vấn: “Cố công tử đâu? Ngài ấy không giúp muội sao?”

Nước mắt Liễu Na càng tuôn như suối: “Ngài ấy… ngài ấy nhất quyết không chịu gặp muội…”

Ta khẽ cười.

“Ngài ấy không chịu gặp muội, nên muội mới tìm đến ta?”

Liễu Na ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn ta: “Biểu tỷ, đám chủ nợ dọa rằng nếu không trả tiền, sẽ đưa nhau lên nha môn kiện… Muội, muội thực sự hết cách rồi…”

Ta hỏi vặn lại: “Muội muốn ta giúp thế nào?”

Trong đáy mắt Liễu Na ánh lên một tia hy vọng, vội vàng van nài: “Biểu tỷ, tỷ cho muội mượn ba ngàn lượng, muội, muội nhất định sẽ trả…”

Ta bật cười thành tiếng.

“Biểu muội, muội lấy gì để trả?”

Liễu Na ngơ ngẩn.

Ta nói tiếp: “Bây giờ muội đã là Thiếu phu nhân của Cố gia, nguyệt lệ mỗi tháng được bao nhiêu? Hai mươi lượng? Ba mươi lượng? Cho dù muội không tiêu một văn tiền, một năm cũng chỉ tích cóp được ba trăm lượng. Ba ngàn lượng, muội định trả đến tận mười năm sao.”

Mặt Liễu Na trắng bệch.

Ta nhìn nàng ta, dõng dạc nói: “Biểu muội, ta có thể cho muội mượn bạc.”

Đáy mắt Liễu Na lại nhóm lên ngọn lửa hy vọng.

Ta chậm rãi nối lời: “Nhưng muội phải viết giấy mượn nợ, điểm chỉ, ghi rõ thời hạn hoàn trả.”

Liễu Na cuống quýt gật đầu tắp lự: “Muội viết! Muội viết!”