Mẫu thân ta cũng mang vẻ mặt khó xử, buông tiếng thở dài thườn thượt.

Ta đứng lặng lẽ một bên, bàng quan xem màn kịch này.

Tĩnh Quốc Công phu nhân khóc lóc đã đời, ngẩng đầu lên bắt gặp ta, liền chạy tới nắm riết lấy tay ta: “Ý Nùng cô nương, cháu là đứa trẻ ngoan, ta biết Na nhi có lỗi với cháu, nhưng nó dù gì cũng là biểu muội của cháu, cháu không thể thấy chết mà không cứu được…”

Ta dứt khoát rút tay lại, bình thản hỏi: “Phu nhân, người muốn ta cứu bằng cách nào?”

Tĩnh Quốc Công phu nhân ấp úng: “Đám chủ nợ kia nói, chỉ cần trả nợ xong xuôi sẽ không đưa lên quan. Na nhi nợ hơn ba ngàn lượng, Cố gia chúng ta sẵn lòng gánh một nửa, nửa còn lại, cháu xem có thể…”

Ta bật cười nhạt.

“Phu nhân, ý của người là, muốn ta trả thay muội ấy phần còn lại?”

Tĩnh Quốc Công phu nhân đỏ mặt tía tai, chống chế: “Không phải bảo cháu trả thay, là cho mượn, cho mượn thôi…”

Ta vặn lại: “Cho mượn thì đến thuở nào mới trả?”

Tĩnh Quốc Công phu nhân cứng họng.

Ta nhìn thẳng vào bà, không chút nhượng bộ: “Phu nhân, khoản nợ của biểu muội, là do chính tay muội ấy tiêu pha. Số bạc đó, muội ấy dùng để mua vải vóc, sắm trang sức, đánh đầu diện, chẳng mảy may dính dáng đến ta dù chỉ một món. Dựa vào cái gì mà ta phải thay muội ấy gánh vác?”

Sắc mặt Tĩnh Quốc Công phu nhân thoắt cái đổi màu.

Bà há miệng, định phản bác.

Ta nhanh miệng chặn trước: “Phu nhân, người là Tĩnh Quốc Công phu nhân, vốn dĩ trọng quy củ nhất. Vậy ta xin mạn phép hỏi người, nữ nhi đã xuất giá mà vướng vào nợ nần, lẽ ra phải do nhà mẹ đẻ còng lưng trả nợ, hay là nhà chồng nên đứng ra lo liệu?”

Tĩnh Quốc Công phu nhân á khẩu.

Ta nói tiếp: “Biểu muội gả vào Cố gia, rành rành là dâu con nhà họ Cố. Món nợ muội ấy mang, theo lý phải do Cố gia chi trả. Người tìm đến ta, có phải là tìm lộn chỗ rồi không?”

Mặt Tĩnh Quốc Công phu nhân đỏ bừng bừng.

Bà đăm đăm nhìn ta, ánh mắt cực kỳ phức tạp.

Hồi lâu sau, bà mới buông lời: “Ý Nùng cô nương, ta thừa biết Na nhi có lỗi với cháu, nhưng nó dù gì cũng là biểu muội của cháu…”

Ta không kiên nhẫn ngắt lời: “Phu nhân, lúc muội ấy cướp vị hôn phu của ta, có từng mảy may nghĩ ta là biểu tỷ của muội ấy không?”

Tĩnh Quốc Công phu nhân triệt để câm nín.

Ta lạnh lùng chốt lại: “Phu nhân, người về đi. Chuyện của biểu muội, ta tuyệt nhiên không can dự.”

Tĩnh Quốc Công phu nhân bẽ bàng rời đi.

Mẫu thân nhìn ta, muốn nói lại thôi, cuối cùng đành nuốt ngược lời định nói vào trong.

Ta điềm nhiên dặn: “Mẫu thân, người cũng đừng xen vào.”

Mẫu thân thở dài sườn sượt, gật đầu chấp thuận.

Ngày hôm sau, Cố gia sai người khiêng Liễu Na trả về.

Nàng ta bị hai bà tử kẹp nách, ném thẳng vào trong đại môn Hầu phủ, đoạn hai bà tử kia liền rũ áo bỏ đi.

Liễu Na ngã oạch xuống nền đất, tóc tai bù xù, y phục bám đầy bùn đất nhơ nhuốc, trông hệt như kẻ chết trôi vừa được vớt lên từ vũng lầy.

Ta chắp tay đứng dưới hiên, lẳng lặng nhìn nàng ta.

Nàng ta ngước đôi mắt lên, bắt gặp ta, ánh nhìn tóe lửa hận thù.

“Là tỷ! Đều tại tỷ!”

Nàng ta lồm cồm bò dậy, hùng hổ lao về phía ta.

Xuân Oanh vội vã xông ra chắn trước mặt ta, bị nàng ta gạt phăng ra.

Nàng ta sấn sổ áp sát mặt ta, giơ tay toan cào nát mặt ta.

Ta lùi lại nửa bước, hai bà tử lập tức xông tới, đè chặt lấy nàng ta.

Nàng ta giãy giụa như điên như dại, the thé rít lên: “Thẩm Ý Nùng! Tỷ rắp tâm hãm hại ta! Tỷ cố ý dẫn dụ ta sa vào cảnh nợ nần, cố ý xúi giục đám người kia đến Cố gia làm loạn, cố ý khiến Cố gia đuổi cổ ta ra đường! Tỷ thật rắp tâm tàn độc!”

Ta rủ mắt nhìn nàng ta, khẽ nhếch mép cười.

“Biểu muội, những lời này của muội từ đâu mà có?”

Nàng ta gào thét: “Tỷ đừng có giả bộ! Đám chủ nợ kia, rành rành là do tỷ xúi giục tìm đến!”