Ta tiếp lời: “Cố Diễn Chi đã không có con trong lòng, giữ lại cũng vô ích. Ngài ấy muốn cưới biểu muội, thì cứ để ngài ấy cưới.”
Mẫu thân nhìn ta, ánh mắt hết sức phức tạp.
Ta biết bà đang nghĩ gì.
Bà đang nghĩ, đứa nữ nhi này của bà, có phải quá đỗi máu lạnh rồi không.
Vị hôn phu bị người ta cướp mất, vậy mà một chút cũng không thấy buồn bã.
Nhưng ta lại chẳng biết giải thích với bà thế nào ——
Ta thực sự không buồn.
Ta buồn là vì những thứ khác.
Mẫu thân im lặng một hồi, lại nói: “Còn một việc nữa…”
Ta nhìn bà.
Mẫu thân dường như thấy rất khó mở lời, ấp úng mãi mới nói: “Của hồi môn cho biểu muội con, ý của Lão thái thái là muốn trích một phần từ công quỹ.”
Bàn tay đang cầm chén trà của ta khựng lại.
Mẫu thân vội giải thích: “Không phải lấy từ phần của con đâu, là từ công quỹ trích ra thêm. Phụ thân biểu muội con không còn, gia cảnh sa sút, cũng chẳng có tích cóp gì, không thể để nó cứ thế mà bước vào cửa Tĩnh Quốc Công phủ được…”
Ta đặt chén trà xuống, hỏi: “Lão thái thái định xuất bao nhiêu?”
Mẫu thân nói: “Vẫn chưa quyết định, nhưng kiểu gì cũng phải ba, năm ngàn lượng.”
Ba, năm ngàn lượng.
Ta bật cười.
Mẫu thân nhìn ta, có chút bất an: “Ý Nùng, con… con đừng để bụng. Biểu muội con là khách lưu lại phủ, Hầu phủ chúng ta thiết đãi khách, cũng nên tận tâm một chút…”
Ta ngắt lời bà: “Mẫu thân, người có biết tháng này biểu muội đã rút bao nhiêu bạc không?”
Mẫu thân ngẩn ra: “Cái gì?”
Ta đứng dậy, bước đến kệ sách, lấy cuốn sổ ra, lật đến trang ghi chép đó, đưa cho bà.
Mẫu thân cầm lấy xem qua, sắc mặt dần thay đổi.
“Bốn trăm ba mươi bảy lượng?” Bà ngẩng đầu nhìn ta, “Đây là…”
Ta rành rọt đáp: “Trang sức, vải vóc biểu muội lấy từ chỗ con, cùng với số bạc mặt muội ấy rút đi, tất cả đều ghi ở đây. Tháng này, muội ấy tiêu hết tổng cộng bốn trăm ba mươi bảy lượng. Trích từ công quỹ, nhưng ghi sổ dưới danh nghĩa của muội ấy.”
Sắc mặt mẫu thân trở nên vô cùng khó coi.
Bà há miệng định nói gì đó, rồi lại nuốt xuống.
Ta nhìn bà, hỏi: “Mẫu thân, người thấy biểu muội có nên trả lại số bạc này không?”
Mẫu thân lặng thinh.
Ta biết bà đang nghĩ gì.
Bà nghĩ, Liễu Na là khách, là Biểu cô nương đáng thương đến nương nhờ, sao có thể bắt nó trả lại tiền?
Nhưng bà lại không thể thốt ra ba chữ “không nên trả”.
Bốn trăm ba mươi bảy lượng, không phải là con số nhỏ.
Bổng lộc một năm của phụ thân ta, cũng chỉ chừng ấy mà thôi.
Ta đợi bà lên tiếng.
Một lúc lâu sau, mẫu thân mới rặn ra được một câu: “Ý Nùng, biểu muội con nó… nó cũng chẳng dễ dàng gì…”
Ta cười nhạt: “Mẫu thân, con biết muội ấy không dễ dàng gì. Nhưng có phải cứ không dễ dàng gì là được quyền lấy đi đồ đạc của con sao?”
Mẫu thân cứng họng.
Ta tiếp lời: “Những trang sức kia, là do phụ thân đặc biệt làm cho con. Những xấp vải kia, là mẫu thân để dành cho con. Số bạc kia, là do tự con dành dụm. Khi muội ấy lấy đi, có từng hỏi ý kiến con một câu không?”
Khuôn mặt mẫu thân đỏ bừng.
Ta nhìn bà, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi chua xót.
Từ nhỏ đến lớn, ta hiếm khi đòi hỏi bà điều gì.
Bởi vì ta biết bà bận, biết bà mệt, biết bà không bận tâm đến ta được.
Ta chưa từng oán trách bà.
Nhưng giờ đây, vì một kẻ ngoại nhân, bà đứng ở đây, bảo ta “đừng để bụng”.
Ta hít một hơi thật sâu, điềm tĩnh cất lời: “Mẫu thân, những thứ đó, con không định đòi lại nữa. Nhưng món nợ này, vẫn phải ghi rõ rành rành. Biểu muội sau này nếu trả, đó là thể diện của muội ấy. Còn nếu không trả, đó là chuyện của muội ấy. Con chỉ cầu xin người một việc thôi.”
Mẫu thân nhìn ta.
Ta nói tiếp: “Trước khi muội ấy gả vào Tĩnh Quốc Công phủ, xin người đừng lấy bạc từ công quỹ để lấp hố hổng cho muội ấy.”
Sắc mặt mẫu thân chợt biến.
Bà định hé miệng nói gì đó.