Khi ta xoay người rời khỏi tiền sảnh, vẫn còn có thể nghe thấy tiếng gầm giận dữ của phụ thân ta và tiếng biện bạch của Cố Diễn Chi ở phía sau.

Ta không hề ngoảnh đầu lại.

Xuân Oanh chạy chậm theo sau ta, mặt mũi lúc đỏ lúc trắng, không rõ là vì tức giận hay hoảng sợ. Nàng ấy dè dặt hỏi ta: “Tiểu thư, người… người vẫn ổn chứ?”

Ta mỉm cười: “Rất tốt.”

Xuân Oanh không dám hỏi thêm, lẳng lặng đi theo sau.

Về đến viện của mình, ta ngồi xuống, bưng chén trà uống một ngụm. Trà đã nguội lạnh, nhưng ta cũng chẳng rảnh bận tâm.

Dòng chữ vẫn tiếp tục trôi:

“Hu hu hu nữ chính thật thảm, bị từ hôn lại còn bị trà xanh giả vờ đáng thương làm cho buồn nôn.”

“Câu nói vừa rồi của nàng ấy nghe sướng tai thật! ‘Trên đời này làm gì có bức tường nào không lọt gió’ —— Soái chết ta rồi!”

“Nhưng có tác dụng gì đâu, hôn sự vẫn bị hủy, nữ chính vẫn thua rồi.”

“Đúng vậy, cuối cùng trà xanh vẫn thắng, nam chính chọn trà xanh, nữ chính chẳng còn lại gì cả.”

Ta nhìn những dòng chữ, từ từ hạ chén trà xuống.

Thua ư?

Chưa chắc.

Lúc này, rèm cửa xốc lên, Xuân Hạnh bước vào. Sắc mặt nàng ấy có chút kỳ quái, kề sát tai ta thầm thì: “Tiểu thư, trướng phòng bên kia truyền lời, nói Biểu tiểu thư đi rút bạc rồi.”

Ta nhướng mày: “Rút bạc? Rút để làm gì?”

Xuân Hạnh thưa: “Nói là để mua vài bộ y phục mới, còn… muốn đánh một bộ đầu diện. Tiên sinh trướng phòng theo phân phó của người, đã ghi hết vào danh nghĩa của nàng ta, nhưng Biểu tiểu thư không biết, vẫn tưởng là lấy từ công quỹ, rút đi một khoản rất lớn.”

Ta bật cười.

Liễu Na à Liễu Na, muội quả nhiên là một người thông minh.

Vừa cướp được vị hôn phu của ta, đã vội vàng ăn diện cho bản thân rồi.

Nàng ta cứ ngỡ mình đã thắng.

Nhưng nàng ta không biết, mọi thứ nàng ta cướp từ chỗ ta, đều phải trả giá bằng tiền của chính mình.

Bộ đầu diện kia, ít nhất cũng phải hai ba trăm lượng.

Cộng thêm những trang sức, vải vóc, đồ cổ… nàng ta đã lấy từ viện ta mấy ngày qua.

Và cả các chi phí ăn mặc, nguyệt lệ cho nha hoàn bà tử của nàng ta nữa…

Ta lật mở sổ sách, tính toán lại.

Tháng này, dưới tên nàng ta đã mắc nợ hơn bốn trăm lượng rồi.

Mà nguyệt lệ của nàng ta, chỉ có vỏn vẹn hai mươi lượng.

Ta gấp cuốn sổ lại, dặn Xuân Hạnh: “Truyền lời cho trướng phòng, sau này Biểu tiểu thư muốn rút bạc, không cần ngăn cản. Nàng ta muốn bao nhiêu, cứ đưa bấy nhiêu.”

Xuân Hạnh ngẩn người: “Tiểu thư, chuyện này…”

Ta cười nhạt: “Cứ làm theo lời ta dặn.”

Xuân Hạnh vâng dạ, quay người lui ra ngoài.

Xuân Oanh ở bên cạnh cất giọng nhỏ xíu: “Tiểu thư, người làm vậy là…”

Ta liếc nàng ấy, đáp: “Xuân Oanh, ngươi nói xem, một người nợ ngập đầu, thì phải làm sao?”

Xuân Oanh suy nghĩ một lát: “Thì phải trả thôi.”

Ta hỏi: “Lấy gì để trả?”

Xuân Oanh nghẹn lời.

Ta cười: “Nàng ta cứ tưởng mình thắng rồi. Nhưng nàng ta cướp được Cố Diễn Chi, là để được gả vào Tĩnh Quốc Công phủ. Tĩnh Quốc Công phủ là nơi nào chứ? Đó là gia tộc trọng quy củ nhất kinh thành. Một nàng dâu mới bước vào cửa đã gánh một đống nợ, ngươi đoán xem sẽ có chuyện gì xảy ra?”

Mắt Xuân Oanh dần sáng lên.

Ta tiếp tục: “Đến lúc đó, chủ nợ tới tận cửa đòi tiền, nàng ta lấy gì mà trả? Lấy sính lễ Cố Diễn Chi tặng? Hay lấy gia sản của Tĩnh Quốc Công phủ?”

Xuân Oanh không nén được tiếng cười: “Tiểu thư, chiêu này của người tuyệt quá.”

Ta lắc đầu: “Không phải ta tuyệt tình. Là do tự nàng ta chuốc lấy.”

Bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng ồn ào.

Xuân Oanh ngó đầu ra xem, sắc mặt liền thay đổi, nàng khẽ nói: “Tiểu thư, là Biểu tiểu thư, nàng ta đang đi về phía viện chúng ta.”

Ta đặt chén trà xuống, đứng dậy.

Đến thật đúng lúc.

Rèm cửa xốc lên, Liễu Na bước vào.