Ta lắc đầu phủ nhận: “Biểu muội, muội nợ tiền không trả, người ta tự tìm đến đòi, đây chẳng phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Cớ gì lại vu vạ ta hãm hại muội?”

Nàng ta cứng họng ú ớ.

Ta không chút lưu tình bóc trần: “Đống bạc đó, là muội tự tiêu pha. Mấy thứ đó, là muội tự mang đi. Mấy tờ giấy vay nợ kia, cũng là do tự tay muội ký. Chẳng mảy may liên quan đến ta?”

Nàng ta há mồm, toan cự cãi.

Ta lạnh lùng bồi thêm: “Biểu muội, lúc muội rắp tâm cướp vị hôn phu của ta, có từng dự liệu đến ngày hôm nay không?”

Sắc mặt nàng ta biến hóa khôn lường, lúc xanh lúc trắng.

Ta mỉa mai nói tiếp: “Muội đinh ninh gả vào Cố gia là mọi sự tốt đẹp vạn sự như ý sao? Muội đinh ninh cướp được Cố Diễn Chi là giành phần thắng sao?”

Đáy mắt nàng ta hằn lên sự thù hận tột cùng.

Ta khẽ cười khẩy, quay gót bỏ đi.

Sau lưng, tiếng gào thét rủa xả của nàng ta vẫn vang vọng.

Ta tuyệt nhiên không ngoái đầu lại.

**Chương 8**

Liễu Na bị giam vào sài phòng ở hậu viện Hầu phủ.

Mẫu thân ta nói, nàng ta điên rồi.

Cả ngày gào thét ầm ĩ trong sài phòng, lúc thì kêu có kẻ muốn hãm hại mình, lúc lại than có người muốn cướp đồ của mình, rồi lại lảm nhảm nàng ta là Thiếu phu nhân của Tĩnh Quốc Công phủ, ai dám động đến một ngón tay của nàng ta, nàng ta sẽ sai người Cố gia đến xét nhà diệt môn.

Ta đã đến xem nàng ta một lần.

Nàng ta co rúm ở góc sài phòng, tóc tai bù xù rũ rượi, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm về phía trước, miệng lẩm bẩm những điều vô nghĩa.

Nghe thấy tiếng mở cửa, nàng ta ngẩng phắt đầu lên, trong mắt loé lên một tia tỉnh táo.

“Thẩm Ý Nùng!”

Nàng ta lồm cồm bò dậy từ dưới đất, lao tới vồ lấy ta.

Bà tử canh cửa vội vàng xông vào, đè nghiến nàng ta xuống.

Nàng ta vùng vẫy kịch liệt, the thé gào thét: “Thẩm Ý Nùng! Ngươi hại ta! Ngươi không được chết tử tế!”

Ta đứng ngoài cửa, rủ mắt nhìn nàng ta.

Khuôn mặt nàng ta vặn vẹo, hai mắt trợn trừng, chất chứa oán độc khôn tả.

Nhìn nàng ta, ta bỗng thấy đôi chút cảm khái.

Mấy tháng trước, lúc nàng ta vừa đặt chân đến Hầu phủ, vẫn còn là một tiểu mỹ nhân rụt rè, mong manh yếu điệu. Lão thái thái cưng chiều nàng ta, mẫu thân ta thương xót nàng ta, trên dưới Hầu phủ ai ai cũng quý mến nàng ta.

Nàng ta cướp trang sức, vải vóc, nha hoàn của ta, ta mỉm cười nhường cho.

Nàng ta cướp vị hôn phu của ta, ta vẫn mỉm cười nhường cho.

Nàng ta ngỡ rằng mình đã thắng.

Nào hay biết, kể từ khoảnh khắc nàng ta đưa tay đi cướp, nàng ta đã định sẵn là kẻ thua cuộc.

Ta nhìn nàng ta, nhạt giọng cất lời: “Biểu muội, muội cứ an tâm mà dưỡng bệnh đi.”

Nàng ta điên cuồng gào thét: “Thẩm Ý Nùng! Ngươi sẽ gặp quả báo!”

Ta khẽ nhếch mép cười, xoay người cất bước.

Quả báo sao?

Kẻ nào gặp quả báo, còn chưa biết được đâu.

Ngày thứ ba Liễu Na bị nhốt trong sài phòng, Cố Diễn Chi đến.

Lúc ngài ấy đến, ta đang bận rộn xem sổ sách trong phòng.

Xuân Oanh hớt hải chạy vào báo, Cố công tử đã đến, muốn cầu kiến ta.

Ta buông cuốn sổ xuống, ngẫm nghĩ một lát rồi dặn: “Cho ngài ấy vào.”

Vừa bước qua cửa, Cố Diễn Chi đã khựng lại.

Hắn trân trối nhìn gian phòng đầy ắp sổ sách, bàn tính, giấy mực, dường như chẳng mường tượng ra sẽ bắt gặp quang cảnh thế này.

Ta an tọa sau án thư, điềm tĩnh nhìn hắn.

Hắn gầy sọp đi, tiều tụy thấy rõ, hốc mắt vằn tia máu, dáng vẻ phong lưu hào hoa của Cố công tử ngày nào đã bay biến không còn tăm hơi.

Ta khẽ cười, lên tiếng hỏi: “Cố công tử đại giá quang lâm, có điều gì chỉ giáo?”

Hắn trầm mặc một hồi lâu, mới ấp úng mở lời: “Thẩm cô nương, ta… ta đến thăm Na nhi.”

Ta gật đầu: “Nàng ta ở sài phòng phía hậu viện, ngài có thể đi xem thử.”

Hắn lại im lặng, chốc sau lại thốt lên: “Thẩm cô nương, ta… ta muốn nói chuyện với nàng.”

Ta nhướng mày: “Chuyện gì?”