Cái cuối cùng là trang viên nguy nga tường cao mái ngói xanh, có hẳn tiền tam viện hậu viện, thênh thang rộng lớn vô cùng.

Đứng sừng sững giữa trang viên, ngước nhìn bóng vài cây hòe cổ thụ, lòng ta đong đầy một cõi bình an viên mãn.

Xuân Oanh đứng cạnh hớn hở xuýt xoa: “Tiểu thư, trang viên này tuyệt mỹ quá chừng.”

Ta mỉm cười gật đầu ưng thuận.

Xuân Oanh tò mò: “Tiểu thư, từ nay về sau người định tính thế nào?”

Ta ngước lên nhìn mây trời lững lờ trôi, bình thản đáp: “Cứ yên ổn mà sống những ngày tháng thái bình.”

Xuân Oanh lại ngẩn người.

Ta khẽ cười, dịu giọng giải thích: “Cứ yên ổn mà coi sóc ruộng vườn, phô tử, và giá trang của ta. Cứ yên ổn mà tích cóp ngân lượng. Cứ yên ổn mà tự do tự tại sống trọn kiếp này.”

Xuân Oanh cuối cùng cũng bật cười sảng khoái.

“Tiểu thư, người quả thực là một bậc kỳ nữ thông tuệ.”

Ta lại khiêm tốn lắc đầu.

“Ta chẳng phải bậc thông tuệ xuất chúng gì.”

Xuân Oanh thắc mắc: “Thế người là kiểu người gì?”

Ta ngước nhìn nha hoàn của mình, điềm tĩnh đáp: “Ta là Thẩm Ý Nùng.”

Xuân Oanh ngớ người thán phục.

Vào một ngày tiết xuân rực rỡ năm Vĩnh An thứ mười tám, ta đích thân ươm thêm vài gốc bích đào tại trang viên ngoài thành.

Đến kỳ hoa nở, khắp khuôn viên phủ thắm một sắc hồng nhuận, đẹp mê hồn.

Ta tựa lưng hiên vắng, thư thái đón ánh nắng sớm mai, nhâm nhi bát canh sữa bò thơm lừng do Xuân Oanh mang đến.

Giữa khoảng không vô định, bỗng chốc lại hiện lên những dòng chữ lơ lửng.

“Hoàn kết tung hoa!!!”

“Hu hu hu nữ chính rốt cuộc cũng có những ngày tháng tiêu diêu tự tại rồi!”

“Sướng điên lên được, trà xanh bị đày ra trang viên, nam chính hối hận xanh cả ruột!”

“Các tỷ muội ơi, có ai biết Liễu Na bây giờ ra sao không?”

“Còn ra sao nữa? Chắc đang sụt sùi khóc lóc vật vã ở trang viên chứ đâu!”

“Ha ha ha ha đáng kiếp!”

Đọc những dòng chữ kỳ lạ ấy, môi ta bất giác nở nụ cười nhẹ bẫng.

Những dòng chữ kia dần chìm vào cõi hư vô, không còn xuất hiện nữa.

Xuân Oanh dọn dẹp quanh đó, chợt cất tiếng hỏi: “Tiểu thư, người cười gì vậy?”

Ta lắc đầu chối khéo: “Không có gì.”

Xuân Oanh vẫn chưa chịu thôi, lại tò mò: “Tiểu thư, người có muốn biết bây giờ Biểu tiểu thư sống sao không?”

Ta quay sang nhìn nha hoàn, điềm nhiên hỏi lại: “Làm sao cơ?”

Xuân Oanh kể lể: “Nghe đồn nàng ta làm ầm ĩ ở trang viên mấy lượt, tìm mọi cách để tẩu thoát, nhưng bận nào cũng bị tóm gọn về quy án. Nay xem chừng đã bỏ cuộc, ngày nào cũng lủi thủi trong phòng mà khóc sưng cả mắt.”

Ta điềm đạm gật đầu, chẳng màng buông thêm câu nào.

Xuân Oanh lại gạn hỏi: “Tiểu thư, người không định qua đó xem nàng ta thế nào sao?”

Ta lắc đầu.

“Không đi.”

Xuân Oanh ngạc nhiên: “Vì cớ làm sao?”

Ta rủ mắt nhìn nha hoàn, từ tốn nói: “Xuân Oanh, ngươi có biết chăng, có những kẻ, vĩnh viễn chẳng đáng để chúng ta phải bận tâm đoái hoài.”

Xuân Oanh ngẫm nghĩ một hồi, gật gù ra vẻ đã hiểu.

Ta bưng bát canh sữa bò, thong thả uống thêm một ngụm.

Hương vị ngọt ngào, đậm đà khó tả.

Từ cành đào cách đó không xa, vài chú chim sẻ líu lo vang rộn rã.

Ánh nắng chan hòa phủ ấm lên thân mình, thật thanh bình và tĩnh tại.

Ta nheo nheo đôi mắt ngắm những đóa hoa đào khoe sắc, bỗng dưng nhớ đến những dòng chữ từng lướt qua.

“Giá như nữ chính tỉnh ngộ sớm một chút, đừng chấp niệm vào mớ tình thân, tình yêu hư ảo kia nữa thì tốt biết mấy.”

Khóe môi ta lại vẽ lên một nụ cười mỉm.

Đúng vậy, tỉnh ngộ rồi.

Những thứ mộng ảo vớ vẩn kia, sao có thể so bì được với điền trang, phô tử, hay giá trang của ta?

Ta buông bát canh sữa bò xuống, nhẹ nhõm vươn vai đứng dậy bước vào phòng.

Xuân Oanh lẽo đẽo theo sau vặn hỏi: “Tiểu thư đi đâu đấy?”

Ta chẳng buồn ngoái lại, giọng thong dong đáp: “Xem sổ sách.”

Xuân Oanh bật cười giòn tan.