Nàng ta hé miệng, muốn thanh minh điều gì đó nhưng cuối cùng lại đành ngậm miệng.

Lão thái thái gấp cuốn sổ lại, nhìn nàng ta, hỏi: “Na nhi, số bạc này, là do con tiêu pha sao?”

Liễu Na lí nhí: “Là… là do cữu mẫu thưởng…”

Ta bật cười: “Biểu muội, muội mở miệng ngậm miệng đều nói là do mẫu thân ta thưởng, vậy ta hỏi muội, lúc muội lấy những trang sức vải vóc này từ phòng ta, mẫu thân ta có mặt ở đó không?”

Liễu Na triệt để câm nín.

Sắc mặt Lão thái thái càng thêm khó coi.

Bà trầm tư một lát, rồi buông lời: “Na nhi, con về trước đi.”

Liễu Na đứng lên, liếc nhìn ta một cái, ánh nhìn ấy đầy rẫy sự oán độc.

Nàng ta đi khuất.

Lão thái thái nhìn ta, thở dài thườn thượt: “Ý Nùng, con là một đứa trẻ thông minh.”

Ta im lặng.

Lão thái thái lại tiếp: “Chuyện của biểu muội con, ta biết con chịu nhiều ấm ức. Nhưng con cũng phải thông cảm cho nó, cha nó không còn, gia đạo sa sút, tìm đến nương nhờ chúng ta, trong lòng nó cay đắng…”

Ta bình tĩnh đáp: “Lão thái thái, con thông cảm cho muội ấy. Nhưng điều đó không có nghĩa là muội ấy có thể tùy tiện lấy đồ đạc của con.”

Lão thái thái hơi sững người.

Ta nói tiếp: “Lão thái thái, người xót thương muội ấy, con không cản. Nhưng những thứ muội ấy lấy đi kia, là do phụ thân tự tay đặt làm cho con, là mẫu thân để dành lại cho con, là do tự con tích góp mà có. Lúc muội ấy lấy, đã từng hỏi con một tiếng nào chưa?”

Lão thái thái chìm vào tĩnh lặng.

Ta nhìn bà, tiếp lời: “Lão thái thái, con không cầu người làm chủ cho con, cũng chẳng ép người bắt muội ấy hoàn trả lại tiền. Con chỉ cầu xin người một việc.”

Lão thái thái hỏi: “Việc gì?”

Ta dõng dạc nói: “Sau này muội ấy nếu còn lấy đồ của con nữa, xin người đừng trách con phải bảo vệ đồ của mình.”

Lão thái thái trầm tư thật lâu.

Cuối cùng, bà cất tiếng thở dài: “Ta biết rồi.”

Ta hành lễ, xoay người rời đi.

Bước ra đến khoảng sân ngoài, Xuân Oanh thì thầm: “Tiểu thư, vừa rồi người lợi hại quá, đến Lão thái thái cũng bị người nói cho á khẩu.”

Ta lắc đầu: “Không phải ta lợi hại. Mà vì những gì ta nói đều là sự thật.”

Xuân Oanh ngẫm nghĩ một lúc, lại hỏi: “Tiểu thư, người nghĩ tại sao Biểu tiểu thư lại đi nói vậy?”

Ta khẽ cười: “Bởi vì muội ấy sợ.”

“Sợ cái gì cơ?”

“Sợ ta bắt muội ấy trả nợ.”

Xuân Oanh sững lại một chút, rồi tiếp lời: “Nhưng chẳng phải nàng ta sắp gả vào Tĩnh Quốc Công phủ rồi sao? Đến lúc đó có sính lễ của Tĩnh Quốc Công phủ, còn sợ không trả nổi ngần ấy bạc lẻ à?”

Ta nhìn nha hoàn ngốc nghếch của mình, hỏi ngược lại: “Xuân Oanh, ngươi nghĩ Tĩnh Quốc Công phủ sẽ cho bao nhiêu sính lễ?”

Xuân Oanh suy tính trong đầu: “Kiểu gì cũng phải một, hai vạn lượng chứ?”

Ta bật cười: “Vậy ngươi nghĩ, số sính lễ đó, là đưa cho ai?”

Xuân Oanh đực mặt ra.

Ta cất giọng thong dong: “Sính lễ là đưa cho nhà gái. Liễu Na gả vào Cố gia, sính lễ đó chính là của nàng ta. Nhưng nếu nàng ta lấy số sính lễ đó đem đi trả nợ, thì nàng ta còn lại cái gì?”

Đôi mắt Xuân Oanh bừng sáng.

Ta nói tiếp: “Đến lúc đó, một nàng dâu vừa bước qua cửa đã mang một đống nợ nần, người Cố gia sẽ nhìn nàng ta bằng con mắt nào? Cố Diễn Chi sẽ coi nàng ta ra sao?”

Xuân Oanh không nhịn được mà bật cười khúc khích: “Tiểu thư, chiêu này của người thật quá thâm sâu.”

Ta lắc đầu: “Không phải ta thâm sâu. Là do nàng ta tự chuốc lấy.”

Nửa tháng tiếp theo, Liễu Na quả nhiên an phận hơn hẳn.

Không còn chạy đến viện của ta quấy rầy, không thò tay lấy đồ của ta, ngay cả lúc thỉnh an cũng cố tình đi né ta ra.

Nhưng ta hiểu, nàng ta sẽ không an phận mãi thế đâu.

Quả nhiên, đến cuối tháng, tiên sinh trướng phòng lại tìm đến.

Sắc mặt ông ấy vô cùng khó coi, vừa bước qua cửa đã nói ngay: “Tiểu thư, Biểu tiểu thư lại rút bạc rồi.”

Ta nhướng mày: “Rút bao nhiêu?”