Vào cái ngày danh sách được về thành phố dán lên bảng thông báo, tên tôi nằm chễm chệ ở hàng thứ ba.
Bùn đất trên tay còn chưa kịp rửa sạch, tôi vừa vác bao thóc cuối cùng từ sân phơi về, lòng bàn tay vẫn còn hằn hai vệt rướm máu do dây thừng siết chặt.
Nhưng tôi còn chưa kịp mỉm cười, thì đã thấy chị kế Diêu Tú Trân ôm khư khư cái túi hồ sơ bằng giấy xi măng của tôi, bước từ cửa Ban quản lý thanh niên ra.
Trên túi dán một tờ giấy trắng, con dấu đỏ chót in rõ rành rành ba chữ:
Văn Chiếu Huỳnh.
Tên của tôi.
Tôi trừng mắt nhìn ba chữ đó, bùn đất dưới chân như bỗng chốc đóng băng.
Diêu Tú Trân nhìn thấy tôi, nụ cười trên mặt cứng đờ, tay theo bản năng giấu vội túi hồ sơ vào lòng. Tôi lao tới chỉ trong vài bước, tóm chặt lấy miệng túi.
“Hồ sơ của tôi, dựa vào cái gì mà nằm trong tay chị?”
Tất cả những người đang đứng trước cửa Ban quản lý đều ngoái lại nhìn. Mấy người đang vác gùi bên sân phơi nghe thấy tiếng động cũng dỏng tai hóng chuyện.