Bờ vai Diêu Tú Trân cứng đờ.

“Nhân tiện nếu cô ta có bệnh thật, sẵn kiểm tra luôn vụ lấy cớ nghỉ ốm, mạo danh người khác làm lý do để về thành phố xem có thật hay không.”

Cả xe chìm vào tĩnh lặng. Chị phụ xe cũng thừa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bĩu môi khinh khỉnh: “Thế thì ráng mà nhịn tới bến đi. Xe đang chạy giữa đường không dừng được đâu.”

Diêu Tú Trân đành hậm hực ngồi phịch xuống ghế. Đường Quế Vân nhìn tôi, ánh mắt như bị lửa táp: “Chiếu Huỳnh, tim mày làm bằng đá à?”

Tôi không thèm ngoái đầu lại. “Tim tôi dù có làm bằng đá, cũng không dùng vân tay giả để điểm chỉ thay người khác.”

Đến huyện, ngoài đường phố tấp nập hơn hẳn dưới xã. Tiếng chuông xe đạp kính coong, hàng người rồng rắn xếp hàng trước cổng hợp tác xã, những khẩu hiệu phai màu trên tường vụt qua trong tầm mắt.

Trước kia, tôi từng mơ mình được quay lại đây biết bao lần. Nhưng cái ngày thực sự được đứng trên mảnh đất này, thứ tôi nắm chặt trong tay không phải hành lý, mà là bằng chứng vạch trần cả cái gia đình thối nát đó.

Ban quản lý thanh niên huyện nằm ở tầng hai của một tòa nhà gạch xám cũ kỹ. Tay vịn cầu thang gỗ nhẵn bóng. Lúc chúng tôi lên đến nơi, ngoài hành lang đã có người đứng đợi sẵn.

Tiếp chúng tôi là một vị Chủ nhiệm họ Lục. Ông xem xong xấp tài liệu ủy ban xã chuyển lên, rồi lôi bộ hồ sơ gốc mà huyện đã nhận được ra. Cả hai bộ nằm chễm chệ trên bàn.

Trong hồ sơ gốc, tên người được tiến cử đã bị gạch xóa sửa thành Diêu Tú Trân. Nhưng lý do tiến cử thì vẫn y nguyên:

Ba năm liền đạt điểm công tối đa.

Tham gia sửa chữa kênh mương.

Biểu hiện xuất sắc trong vụ thu hoạch mùa thu.

Nhìn chằm chằm tờ giấy, tôi bỗng cất tiếng. “Đồng chí Diêu Tú Trân.”

Cô ta giật thót ngẩng lên, ánh mắt cảnh giác cực độ.

Tôi chỉ tay vào dòng lý do tiến cử đầu tiên: “Đội sản xuất Cờ Đỏ năm 78 đoạn mương bị sạt lở nằm ở khúc nào?”

Mặt cô ta biến sắc.

Tôi dồn tiếp: “Đêm đó ai trực ban? Ai lên xã kêu người? Lấp đoạn sạt lở bằng bao tải hay rổ đất?”

Môi Diêu Tú Trân run bần bật: “Lúc đó tôi đang ốm, không nhớ rõ lắm…”

Tôi gật gù cười nhạt: “Chị ốm mà chị vẫn tự tin bưng nguyên cái chiến tích đấy vào bảng tiến cử của mình?”

Chủ nhiệm Lục ngước mắt nhìn cô ta.

Tôi lật sang trang thứ hai: “Mười lăm điểm công thưởng vụ thu hoạch mùa thu được phát vào ngày nào? Sân phơi do ai chấm điểm?”

Nước mắt Diêu Tú Trân lại trào ra như suối: “Tôi không rành mấy cái này, tôi chỉ làm theo sự sắp xếp của gia đình thôi.”

Kế toán Tiền quăng ngay cuốn sổ chấm công ra. “Chủ nhiệm Lục, sổ sách ghi chép gốc nằm hết ở đây.”

Ông lật thoăn thoắt. “Chữa mương sạt lở: Văn Chiếu Huỳnh. Thưởng thu hoạch mùa thu: Văn Chiếu Huỳnh. Trực đêm canh sân phơi: Văn Chiếu Huỳnh.”

Mã Trường Quý đặt bản nháp tiến cử lên bàn. “Đây là bản nháp do đích thân tôi tự tay viết, đối tượng được tiến cử cũng là Văn Chiếu Huỳnh.”

Chủ nhiệm Lục đối chiếu hai bộ hồ sơ, sắc mặt càng lúc càng tối sầm. “Đứa nào sửa?”

Cả phòng im phăng phắc. Tôi rút tờ giấy in dấu vân tay tối qua đưa ra. “Dấu vân tay trên giấy giới thiệu là của Diêu Tú Trân.”

Diêu Tú Trân ngẩng phắt dậy như bị dẫm phải đuôi: “Văn Chiếu Huỳnh, mày đừng có ngậm máu phun người!”

Tôi đẩy tờ giấy về phía Chủ nhiệm Lục. “Trên huyện có thể giám định mà.”

Khí thế của cô ta xẹp lép như quả bóng xì hơi.

Đường Quế Vân chợt gào lên, khóc lóc ỉ ôi. “Cán bộ ơi, nhà tôi nghèo sợ rồi. Con Tú Trân sức khỏe yếu, về thành phố mới có đường sống. Cái Chiếu Huỳnh nó tháo vát, ở đâu cũng sống được. Tôi cứ nghĩ là người một nhà, thì phải nhường cho đứa yếu kém hơn đi trước…”

Chủ nhiệm Lục gắt ngang: “Yếu kém thì được quyền cướp suất của người khác à?”

Đường Quế Vân há miệng nghẹn lời.

Mặt Diêu Thành đen kịt. “Tôi không hề biết bọn họ đã sửa bảng tiến cử.”

Tôi quay ngoắt sang nhìn ông ta: “Lúc ông ký tên làm người bảo lãnh, ông cũng không biết à?”

Ông ta quay mặt đi né tránh ánh nhìn của tôi.

Chủ nhiệm Lục gom gọn xấp hồ sơ đập xuống bàn. “Từng người một tự khai ra.”

Ông chỉ tay vào lão Phạm trước. “Đồng chí Phạm Đức Hải, thủ tục rút hồ sơ của xã sai quy định, ông với tư cách là người phụ trách, không xác minh lại chữ ký chính chủ, tự ý chuyển hồ sơ đi trước. Về tự làm bản kiểm điểm, chờ ủy ban xã xử lý.”

Mặt lão Phạm xám ngoét như tro.

Đến lượt Đường Quế Vân. “Đồng chí Đường Quế Vân, hành vi tàng trữ, giấu giếm thư từ của người khác, làm giả hồ sơ, cung cấp thông tin sai sự thật, toàn bộ tài liệu liên quan chúng tôi sẽ chuyển về ủy ban xã và đội sản xuất để xử lý.”

Đường Quế Vân bủn rủn chân tay, phải vịn chặt vào lưng ghế.

Diêu Tú Trân bỗng bật dậy gào thét: “Vậy đám cưới của tôi thì tính sao?”

Cả phòng trố mắt nhìn cô ta. Cùng đường bí lối, cô ta cũng chẳng thiết diễn vai hiền thục nữa.

“Bên nhà trai biết tỏng chuyện tôi sắp về thành phố rồi, bên nhà máy thực phẩm cũng bàn giao đâu vào đấy rồi. Giờ mà tôi không về được, họ từ hôn tôi mất!”