Cán bộ Phương thu hồi toàn bộ giấy tờ. “Tối nay toàn bộ chỗ này sẽ bị niêm phong. Đồng chí Diêu Tú Trân tạm thời không được rời khỏi địa bàn xã, chờ kết quả điều tra.”
Đường Quế Vân cuống quýt gào lên: “Dựa vào cái gì mà các người cấm nó đi?”
Cán bộ Phương liếc bà ta một cái. “Cô ta đang dính líu đến tội sử dụng tài liệu giả mạo.”
Sắc mặt Đường Quế Vân tái nhợt không còn giọt máu. Diêu Thành bỗng thô bạo hất văng bà ta ra. “Tất cả là tại bà xúi bậy!”
Đường Quế Vân bị hất loạng choạng suýt ngã nhào. “Diêu Thành, bây giờ ông quay ra đổ lỗi cho tôi à? Hồi trước ai bảo nếu Tú Trân không về được thành phố thì không thể gả vào nhà đó? Ai bảo cái Chiếu Huỳnh chịu khổ quen rồi, để nó ở lại nông thôn thêm mấy năm cũng chẳng sao?”
Mặt Diêu Thành xanh xám. Khách chờ xe đêm tò mò xúm lại xem náo nhiệt.
Đường Quế Vân dường như quá sức chịu đựng, bung xõa gào thét: “Lúc ông ký giấy làm chứng sao không ý kiến? Lúc ông dùng điểm công của con Chiếu Huỳnh để trừ lương thực khoán sao không hé răng? Lúc ông bắt nó đi thanh niên xung phong thay con Tú Trân sao ông không nói?”
Dưới ánh đèn vàng vọt của bến xe, bộ mặt nhếch nhác, đê tiện của cái gia đình này phơi bày rõ rành rành. Diêu Tú Trân bịt chặt tai khóc bù lu bù loa. Diêu Thành tức giận tát Đường Quế Vân một bạt tai nhưng bị Mã Trường Quý giữ tay lại. “Về nhà mà đánh, đừng có làm trò cười ở đây.”
Tôi khoanh tay đứng nhìn lũ khốn đó tự cắn xé lẫn nhau. Trước đây, bọn họ từng ngồi chung một mâm cơm, chia chác từng quả trứng, từng tờ tem phiếu, điểm công và cả tương lai của tôi. Giờ đây, khi không còn tôi làm tấm thớt cho họ băm vằm, bọn họ ngay cả chút thể diện cuối cùng cũng chẳng giữ nổi.
Cán bộ Phương ngoảnh sang tôi: “Đồng chí Văn Chiếu Huỳnh, sáng mai cô lên xã đóng dấu lại hồ sơ. Huyện đã đồng ý cấp lại thủ tục chuyển hồ sơ cho cô rồi.”
Tôi gật đầu.
Đường Quế Vân chợt quay ngoắt sang nhìn tôi. Mặt bà ta giàn giụa nước mắt, giọng khàn đặc. “Chiếu Huỳnh, mẹ sai rồi.”
Tôi dửng dưng không đáp.
Bà ta lảo đảo bước tới gần tôi. “Mày về thành phố rồi, mẹ biết sống sao đây?”
Tôi nhìn bà ta. Câu này chắc chắn là câu nói thật lòng nhất của bà ta từ trước tới nay. Bà ta không hỏi Diêu Tú Trân biết sống sao. Bà ta hỏi chính bản thân mình.
Tôi xốc lại quai túi xách trên vai. “Bà chẳng còn nhà họ Diêu đó thôi?”
Mặt bà ta trắng bệch, tuyệt vọng.
Tôi quay lưng bỏ đi khỏi bến xe. Vọng lại từ phía sau là tiếng khóc nức nở của Diêu Tú Trân, tiếng gào thét của Đường Quế Vân, và tiếng chửi bới kìm nén của Diêu Thành.
Nhưng tôi tuyệt đối không quay đầu lại.
Sáng hôm sau, cửa văn phòng ủy ban xã chật ních người. Lúc chị Khổng đưa tôi phong bì hồ sơ mới đã được niêm phong, chị dặn dò tôi kiểm tra kỹ lại mép dán.
Trên túi giấy xi măng là một tờ niêm phong mới toanh. Con dấu đỏ chót đóng đè lên phần mép dán.
Dòng chữ họ tên được viết lại rành rành: Văn Chiếu Huỳnh.
Cán bộ Phương đẩy tờ giấy giới thiệu mới cứng đến trước mặt tôi. “Đương sự xác nhận.”
Tôi cầm bút, dứt khoát ký tên. Rồi điểm chỉ. Đường vân đứt đoạn ở ngón cái tay phải in rõ nét xuống giấy.
Chị Khổng nhìn tờ giấy, gật gù: “Lần này thì chuẩn rồi.”
Chị nhét túi hồ sơ vào túi chuyển phát chuyên dụng của ủy ban. “Chiều nay gửi lên huyện, ba ngày sau sẽ có giấy biên nhận.”
Tôi nhìn cái túi bưu phẩm được đóng kín. Tảng đá đè nặng trong lòng bao lâu nay cuối cùng cũng rơi xuống quá nửa.
Đường Quế Vân lấp ló ngoài cửa, không dám bước vào.
Diêu Tú Trân không đến. Diêu Thành cũng bặt tăm.
Mã Trường Quý đứng cạnh tôi, bỗng lên tiếng: “Chiếu Huỳnh, đường của mày đòi lại được rồi.”
Tôi nhìn chằm chằm cái túi bưu phẩm: “Vẫn chưa đến đích chú ạ.”
Ông cười: “Sắp rồi.”
Tôi gật đầu. Lần này, không một ai có thể ký tên hay điểm chỉ thay tôi nữa.
10.
Ba ngày sau, giấy biên nhận của huyện gửi về tận Đội sản xuất Cờ Đỏ.
Lúc loa phát thanh của xã dõng dạc xướng tên tôi, tôi đang hì hục giặt quần áo sau khu nhà thanh niên. Nước xà phòng đục ngầu, nghe thấy bốn chữ “đồng chí Văn Chiếu Huỳnh” vang lên từ loa phát thanh, tay tôi khựng lại.
Đỗ Xảo Vân từ sân trước phóng như bay vào: “Chiếu Huỳnh! Có rồi! Giấy báo của huyện về rồi!”
Tôi rũ sạch bọt xà phòng, đứng phắt dậy. Cô ấy còn quýnh lên hơn cả tôi, lôi tuột tôi chạy thục mạng ra ủy ban xã.
Tại văn phòng ủy ban, Cán bộ Phương trịnh trọng trao tờ biên nhận cho tôi. Trên đó ghi rõ ràng, mạch lạc:
Qua quá trình thẩm tra, hồ sơ tiến cử về thành phố của Đội sản xuất Cờ Đỏ đối với đồng chí Văn Chiếu Huỳnh là hoàn toàn trung thực, hợp lệ. Các tài liệu liên quan đến Diêu Tú Trân trước đó do vi phạm nghiêm trọng quy định (mạo danh, tẩy xóa hồ sơ) nên đã bị trả về, từ chối tiếp nhận.
Hồ sơ của đồng chí Văn Chiếu Huỳnh đã được tiếp nhận lại và chính thức đưa vào quy trình xét duyệt bố trí về thành phố.
Nhìn chằm chằm hai dòng chữ đó, khóe mắt tôi chợt cay xè.
Cán bộ Phương nói tiếp: “Thủ tục chuyển hộ khẩu cũng đã thông qua rồi. Đợi thông báo bố trí công tác của huyện gửi xuống nữa là cô có thể về thành phố báo danh.”
Mã Trường Quý cười lớn: “Tuyệt vời!”