Chị Khổng rút tờ giấy than ra, nhét vào một cái phong bì hồ sơ mới. “Bản này phải niêm phong.”
Cán bộ Phương gật đầu: “Chiều nay tôi sẽ gọi điện lên Ban quản lý thanh niên huyện, yêu cầu tạm dừng xử lý hồ sơ của Diêu Tú Trân, thu hồi lại bộ tài liệu đã gửi. Đồng chí Văn Chiếu Huỳnh sẽ phải làm lại hồ sơ gốc.”
Chị Khổng chìa ra một tờ giấy trắng mới tinh: “Đồng chí Văn Chiếu Huỳnh, ngồi xuống đây.”
Tôi ngồi xuống ghế, cầm lấy cây bút chì. Đã bao nhiêu năm không được đàng hoàng ngồi viết chữ, những ngón tay bị cán cuốc bào mòn thô ráp sần sùi, nhưng lúc cầm bút lại vô cùng vững vàng không một chút run rẩy.
Họ tên: Văn Chiếu Huỳnh.
Nơi đăng ký hộ khẩu: Khu thanh niên Đội sản xuất Cờ Đỏ.
Bản thân xác nhận: Chưa từng ủy quyền cho Đường Quế Vân, Diêu Tú Trân, Diêu Thành hay bất kỳ ai nhận thay, làm thay hồ sơ về thành phố.
Viết đến đây, ngòi bút của tôi hơi khựng lại. Sau đó tôi viết tiếp.
Mọi hành vi giả mạo chữ ký, làm giả dấu vân tay, tẩy xóa tài liệu đều không phải do bản thân tôi thực hiện.
Cuối cùng, tôi ký tên: Văn Chiếu Huỳnh.
Tôi tự tay chấm mực đỏ, ấn ngón tay cái bên phải xuống mặt giấy. Đường vân đứt đoạn in rành rành trên đó.
Chị Khổng cầm tờ giấy lên, thổi thổi cho khô mực: “Lấy dấu vân tay này làm chuẩn, sau này mọi đối chiếu đều dựa trên nó.”
Đường Quế Vân bỗng thều thào gọi tôi: “Chiếu Huỳnh.”
Tôi không buồn quay lại.
Giọng bà ta run rẩy từng cơn: “Mày nhất quyết muốn lôi cả chú Diêu của mày vào vụ này à?”
Tôi từ từ xoay người lại: “Người bị lôi vào vụ này là tôi cơ mà?”
Môi bà ta mấp máy. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt bà ta: “Đường Quế Vân, cả bốn miệng ăn nhà bà bòn rút điểm công của tôi, tiêu tem phiếu của tôi, giấu giếm thư từ của tôi, tẩy xóa hồ sơ của tôi. Đến bây giờ truy ra là Diêu Thành giở trò, bà lại bảo tôi dừng tay. Bà lấy cái quyền gì?”
Diêu Tú Trân mắt ầng ậng nước: “Bố tao cũng là dượng của mày cơ mà.”
Tôi nhìn cô ta cười nhạt: “Lúc ông ta đặt bút ký tên, có nhớ tao là con riêng của vợ ông ấy không?”
Diêu Tú Trân nghẹn họng.
Ngoài sân ủy ban chợt vang lên tiếng chuông điện thoại đổ dồn dập. Cán bộ Phương bước ra ngoài nghe điện. Lúc quay lại, tay anh cầm cuốn sổ ghi chép, sắc mặt còn tăm tối hơn lúc nãy.
“Huyện đã nhận được hồ sơ.”
Diêu Tú Trân vừa mới thở phào một hơi, câu tiếp theo của Cán bộ Phương đã giáng thẳng xuống đầu cô ta như búa tạ.
“Nhưng hồ sơ chưa được đưa vào lưu trữ. Sáng mai, Ban quản lý thanh niên huyện yêu cầu chúng ta phải đưa đương sự và tài liệu gốc lên đó để đối chất.”
Đường Quế Vân giật thót mình ngẩng phắt lên. Tay Diêu Tú Trân bấu chặt lấy mép bàn.
Cán bộ Phương nhìn tôi: “Đồng chí Văn Chiếu Huỳnh, sáng mai cô cũng phải đi.”
Tôi gật đầu dứt khoát.
Mã Trường Quý bồi thêm: “Tôi sẽ mang sổ chấm công và bản nháp tiến cử đi theo.”
Chị Khổng nhét tờ giấy than vào phong bì niêm phong, đóng cái “cộp” con dấu của ủy ban xã lên. Khoảnh khắc con dấu đỏ in xuống, khuôn mặt Đường Quế Vân như bị ai đó lột sạch lớp da mặt cuối cùng. Bà ta hoàn toàn câm nín.
Tôi nhìn chằm chằm vào cái phong bì niêm phong đó. Thứ đựng trong đó không phải là công lý do ai ban phát. Mà đó chính là đoạn đường tôi phải tự tay xé toạc ra để đòi lại từ lũ khốn kiếp đó.
7.
Tối hôm đó, nhà họ Diêu xảy ra một trận đại chiến.
Tôi không về.
Đỗ Xảo Vân lén tuồn vài bộ quần áo sờn rách, cái ca tráng men, cái chăn bông cũ nát và một cái chậu rửa mặt tróc sơn qua cửa sổ sau của nhà họ Diêu cho tôi.
Cô ấy bảo cửa cổng nhà họ Diêu đóng ỉm từ sập tối, bên trong nghe loảng xoảng vỡ bát vỡ đĩa đến hai lần.
Diêu Thành về rồi.
Nghe đâu có người ở trạm máy kéo đã đánh tiếng trước cho ông ta chuyện ban sáng ở đại hội đội sản xuất.
Tôi đứng trước cổng khu thanh niên, ôm cái chăn bông cũ nát vào lòng. Góc chăn đã rách tươm, bông bên trong lòi cả ra. Đồ đạc nhà họ Diêu cho tôi đếm trên đầu ngón tay còn thừa. Ngay cả những thứ tôi tự làm tự kiếm bao năm qua, phần lớn cũng chẳng đến tay tôi.
Đỗ Xảo Vân dúi nốt cái bọc vải cuối cùng cho tôi. “Cái này chú Tiền dặn đem cho bà.”
Tôi mở ra xem. Bên trong là một tờ sao kê của hợp tác xã mua bán, kèm theo một tờ giấy chứng nhận ố vàng. Mép giấy đã xỉn màu, góc trên bên phải đóng mộc đỏ của Đội sản xuất Cờ Đỏ.
Đỗ Xảo Vân ghé sát tai tôi thì thào: “Chú Tiền bảo, ban ngày đông người quá, chưa tiện đưa cho bà xem.”
Tôi ghé sát ngọn đèn dầu hỏa để soi. Dòng đầu tiên trên tờ sao kê đập thẳng vào mắt là tên tôi.
Văn Chiếu Huỳnh, năm 77 lĩnh một trượng hai phiếu vải, người nhận: Đường Quế Vân. Lý do: May áo bông mùa đông cho Diêu Tiểu Mãn.
Dòng thứ hai.
Văn Chiếu Huỳnh, năm 78 trợ cấp lộ phí thăm nhà 12 tệ, người nhận: Đường Quế Vân. Lý do: Diêu Tú Trân về thành phố khám bệnh.
Dòng thứ ba.
Văn Chiếu Huỳnh, thu hoạch mùa thu năm 78 cộng 30 cân lương thực, người nhận: Diêu Thành. Lý do: Trừ vào phần lương thực khoán của gia đình.