Tôi nhìn cô ta. À, hóa ra đây mới là điều cô ta thực sự sợ hãi. Không phải sợ bệnh tật chết chóc. Chẳng phải sợ không sống nổi ở nông thôn. Mà là sợ vuột mất cái đám cưới sang trọng được đánh đổi bằng chính suất về thành phố của tôi.

Khuôn mặt Chủ nhiệm Lục lạnh tanh: “Đồng chí Diêu Tú Trân, cô không thuộc diện thanh niên xung phong được xét duyệt về thành phố đợt này. Toàn bộ hồ sơ của cô đều là làm giả và tẩy xóa từ hồ sơ của người khác. Cô hoàn toàn không có tư cách sử dụng danh ngạch của đồng chí Văn Chiếu Huỳnh.”

Chút huyết sắc cuối cùng trên mặt Diêu Tú Trân bốc hơi sạch sẽ. Cô ta điên cuồng lao tới trước mặt tôi. “Mày vừa lòng rồi chứ?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta. “Vẫn chưa.”

Cô ta sững người.

Tôi đập mạnh ba phong thư cũ xuống bàn. “Tôi còn muốn làm cho ra nhẽ, tại sao mấy lá thư này lại không đến tay tôi.”

Đường Quế Vân rú lên the thé: “Văn Chiếu Huỳnh!”

Tôi tảng lờ như không nghe thấy. Chủ nhiệm Lục cầm từng lá thư lên xem xét kỹ lưỡng. Đôi lông mày của ông cau chặt lại.

“Mấy cái này không nằm trong quy trình xét duyệt của Ban quản lý thanh niên, nhưng lại liên quan đến việc bảo lưu học tịch, tuyển dụng công nhân và xét duyệt hồi hương.”

Ông quay sang hỏi tôi: “Cô chưa từng nhận được?”

“Chưa từng.”

“Ai là người giữ?”

Tôi chỉ tay thẳng vào mặt Đường Quế Vân. Bà ta lảo đảo suýt ngã.

Diêu Thành bỗng quay ngoắt lại trừng mắt lườm vợ: “Mấy bức thư này bà cũng giấu tiệt đi à?”

Đường Quế Vân lắc đầu khóc lóc thảm thiết: “Tôi làm thế cũng là vì cái nhà này thôi mà.”

Diêu Thành đạp văng cái ghế bên cạnh đánh “rầm” một tiếng.

“Bà vì nhà họ Diêu, mà bà làm cho mọi chuyện be bét ra như thế này hả? Bây giờ cả trạm máy kéo đều biết tao ký tên điểm chỉ giả cho bà rồi!”

Ông ta nói là ký “cho bà”, chứ không phải “cho con”.

Nhìn cặp vợ chồng hờ này xâu xé lẫn nhau, tôi bỗng thấy nực cười tột độ. Đến nước này rồi, bọn họ vẫn chỉ chăm chăm xem ai mất mặt hơn ai. Tuyệt nhiên chẳng có lấy một người thấy áy náy vì đã đánh cắp ba năm thanh xuân của tôi.

Chủ nhiệm Lục ra lệnh đem toàn bộ tài liệu đi phô tô, vào sổ và đóng dấu. Cuối cùng, ông đưa ra một bản kết luận thẩm định mới.

“Theo kết quả thẩm tra ban đầu, đối tượng được Đội sản xuất Cờ Đỏ tiến cử về thành phố là đồng chí Văn Chiếu Huỳnh. Hành vi mạo danh hồ sơ của Diêu Tú Trân tạm thời không được thụ lý. Hồ sơ của đồng chí Văn Chiếu Huỳnh, huyện sẽ tiếp nhận và thẩm định lại.”

Ông chìa tờ giấy kết luận cho tôi. “Sau này còn phải đi theo quy trình, nhưng suất của cô tạm thời được giữ lại rồi.”

Tôi đỡ lấy tờ giấy mỏng manh ấy. Mỏng manh mà sao nặng tựa Thái Sơn, nặng hơn bất kỳ bao thóc nào tôi từng vác.

Diêu Tú Trân bỗng phá lên cười sằng sặc. “Giữ được thì đã sao?” Cô ta trợn trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi. “Mày tưởng mày về thành phố là có ngày tháng yên bình chờ sẵn hả? Một con đàn bà chôn chân ở nông thôn sáu năm trời, lên thành phố còn đứa nào thèm rước? Trường không thèm nhận, nhà máy chê bai, mày có vác mặt về cũng chỉ là đồ sao chổi ăn hại thôi.”

Tôi cẩn thận gấp gọn tờ kết luận nhét vào túi xách. “Thế thì cũng không đến lượt chị phải lo.”

Cô ta sững sờ. Tôi bước tới sát sạt cô ta.

“Diêu Tú Trân, chị ăn cắp tên tôi, chiếm không điểm công của tôi, đóng dấu vân tay bằng tên tôi. Cái sai lầm lớn nhất của chị là cứ đinh ninh rằng tôi vẫn sẽ câm như hến mà nhường nhịn chị như ngày xưa.”

Sự căm phẫn trên mặt cô ta vỡ vụn từng mảng.

Chủ nhiệm Lục dập con dấu cuối cùng xuống. Con dấu đỏ chót in rành rành trên tờ tài liệu mới. Tiếng đóng dấu không lớn. Nhưng cái âm thanh ấy như đập nát bét tờ vé xe đi thành phố sáng mai của Diêu Tú Trân thành đống giấy vụn.

9.

Lúc từ trên huyện về đến nơi thì trời đã chạng vạng tối. Xe vừa đỗ xịch trước cổng ủy ban xã, Diêu Tú Trân đã bốc hơi không thấy tăm hơi đâu. Thừa dịp Diêu Thành và Đường Quế Vân đang cãi nhau om sòm, cô ta xách cái túi vải nhỏ, lách qua cửa sau chuồn thẳng ra hướng bến xe.

Mã Trường Quý là người phát hiện ra đầu tiên. “Nó chuồn rồi!”

Tôi nhảy phốc xuống xe, cái túi xách bộ đội đập mạnh vào hông đau điếng nhưng tôi vẫn nghiến răng chịu đựng. “Cô ta chắc chắn ra bến xe.”

Vé xe sáng mai của Diêu Tú Trân đã bị hủy, nhưng chưa chắc cô ta chỉ thủ sẵn một vé. Đã dám to gan tuồn hồ sơ lên huyện trước, thì chắc chắn cô ta cũng lót tay người lo lót sẵn. Tài liệu trên huyện vừa bị thẩm tra lại, nếu tối nay cô ta kịp bắt xe lên thành phố, chui tọt vào cửa nhà chồng tương lai hay nhà máy thực phẩm bằng mọi giá, thì sau này muốn gỡ ra lại lằng nhằng thêm một mớ bòng bong. Tôi tuyệt đối không để cô ta có cơ hội lật ngược tình thế.

Mã Trường Quý dắt chiếc xe đạp tới. “Lên xe.”

Tôi vội nhảy lên gác baga, Kế toán Tiền đứng đằng sau gào với theo: “Tôi vào xã gọi thêm người ra!”

Chiếc xe đạp xóc nảy tưng tưng trên đường đất. Gió thốc ngược vào mặt ràn rạt, vết cào rướm máu lại đau rát. Nhưng Diêu Tú Trân không thể chạy nhanh được.

Vừa ló đầu ra ngoài bến xe, cô ta đã bị tôi và Đội trưởng Mã chặn đứng.