Gió lùa vào khe cửa kêu lạch cạch. Đường Quế Vân bỗng nhiên quỳ sụp xuống. Cái cà mèn rơi xoảng xuống đất, mấy quả trứng văng lăn lóc, dính đầy bùn đất.

“Chiếu Huỳnh, mẹ sai rồi.”

Bà ta túm chặt lấy ống quần tôi. “Sau này mẹ sẽ bù đắp cho con. Con đừng lên huyện nữa, con mà đi, Diêu Thành không tha cho mẹ đâu, hôn sự của Tú Trân cũng đi tong, Tiểu Mãn sau này ngẩng mặt nhìn ai được nữa.”

Tôi rũ mắt nhìn bà ta. Nhưng lần này, tôi không ngồi xuống nữa.

“Cái ‘sau này’ của bà, tôi vứt cho chó gặm rồi.”

Tiếng khóc của bà ta khựng lại. Tôi rút chân ra khỏi tay bà ta.

“Đường Quế Vân, năm xưa bà giấu thư của tôi, tôi không làm ầm lên vì tôi không biết.

Bà lấy tem phiếu của tôi, tôi không làm ầm lên vì tôi tưởng nhà mình khổ thật.

Bà bắt tôi đi thanh niên xung phong thay Diêu Tú Trân, tôi cắn răng chịu đựng vì bà nói bà sẽ ghi nhớ công lao của tôi.”

Tôi nhìn quả trứng lăn lóc dưới đất.

“Bây giờ thì tôi vỡ lẽ rồi.”

“Bà nhớ hết.”

“Bà nhớ hết, nhưng bà chả bao giờ có ý định trả.”

Đường Quế Vân ngồi bệt dưới đất. Trước khi đóng cửa, tôi liếc bà ta lần cuối.

“Ngày mai lên huyện, tôi chắc chắn sẽ đi.”

Cánh cửa khép lại. Đỗ Xảo Vân đứng sau lưng tôi, vành mắt đỏ hoe. “Chiếu Huỳnh, bà ổn không?”

Tôi ôm chặt cái túi xách vào lòng. Bên trong là thư cũ, sổ nợ, bản sao kê, giấy chứng nhận. Nặng đến mức bả vai tôi nhức mỏi.

“Ổn.”

Tôi quay lại mép giường. “Sáng mai lấy lại được đường về, thì còn ổn hơn.”

Trời vừa hửng sáng, Đội trưởng Mã đã đến gọi tôi. Ông ấy dắt chiếc xe đạp của đội, trên tay lái treo cuốn sổ chấm công và một cái tay nải. Kế toán Tiền cũng lục rục đến, tay ôm khư khư cuốn sổ nợ cũ.

“Mua vé xe buýt rồi.” Mã Trường Quý nói. “Đi chuyến sớm nhất.”

Chúng tôi vừa ra đến cổng ủy ban xã, đã thấy Diêu Tú Trân đứng lù lù ở đó. Cô ta diện một chiếc áo sơ mi hoa nhí sạch sẽ tươm tất, tóc tai chải chuốt cẩn thận. Đứng cạnh là Diêu Thành. Mặt mũi ông ta hầm hầm, tay vo tròn một tờ giấy.

Vừa thấy tôi, ông ta đã phủ đầu ngay: “Chiếu Huỳnh, đừng có dồn người ta vào chỗ chết.”

Tôi nhìn thẳng mặt ông ta. “Muộn rồi.”

Diêu Thành xòe tờ giấy ra: “Tôi viết giấy cam đoan rồi đây, là tôi điểm chỉ nhầm, không liên quan gì đến Tú Trân hết. Mày muốn quậy thì nhắm vào tao với mẹ mày đây này.”

Diêu Tú Trân cúi gằm mặt, nước mắt lã chã rơi xuống mũi giày. Tôi liếc nhìn tờ giấy.

Bên trên viết: Tôi là Diêu Thành, do không rành thủ tục, đã vô tình điểm chỉ thay đồng chí Văn Chiếu Huỳnh.

Tôi ngước mắt lên: “Ông dùng ngón tay nào điểm chỉ?”

Diêu Thành ngớ người.

Tôi rút tờ giấy than in dấu vân tay giả mạo ra. “Dấu vân tay này không phải của tôi, cũng không giống của ông.”

Sắc mặt Diêu Thành khẽ biến đổi. Tôi quay sang nhìn Diêu Tú Trân. Bàn tay cô ta theo phản xạ rụt vào trong ống tay áo.

Tôi bước tới, chộp lấy tay phải cô ta. Cô ta rú lên the thé.

Tôi đè ngón cái của cô ta vào hộp mực đỏ, rồi ịn mạnh xuống một tờ giấy trắng.

Không hề đứt đoạn. Đường vân mảnh, mép vân mờ. Giống y hệt trên giấy giới thiệu.

Mặt Diêu Thành xám xịt. Mã Trường Quý văng tục một câu. Kế toán Tiền cầm tờ giấy lên, soi dưới ánh sáng. “Đúng là cái này.”

Nước mắt Diêu Tú Trân lập tức tắt ngấm. Diêu Thành quay ngoắt lại, giáng cho cô ta một cái tát nổ đom đóm mắt.

“Mày bảo mày không điểm chỉ cơ mà!”

Cô ta bị tát vẹo cả mặt, ôm má nín thinh.

Đường Quế Vân lạch bạch chạy từ đằng xa tới, chứng kiến cảnh tượng đó, cả người như chôn chân trước cổng ủy ban.

Tôi nhét tờ giấy in dấu vân tay vừa lấy được vào túi xách.

“Đi thôi.”

“Trên huyện đang chờ.”

8.

Chuyến xe buýt lên huyện chật như nêm cối. Hàng ghế ván gỗ trơn tuột bóng nhẫy, không khí trong xe thì nồng nặc mùi mồ hôi, mùi thừng rơm và thoang thoảng mùi xăng ngai ngái.

Tôi ngồi ở hàng ghế sát cửa sổ. Đội trưởng Mã và Kế toán Tiền ngồi cạnh bảo vệ hai bên. Cán bộ Phương ngồi hàng ghế trước, tay ôm khư khư cái túi hồ sơ đã niêm phong. Cả nhà họ Diêu bị lùa xuống dãy ghế cuối cùng.

Diêu Thành cả đoạn đường mặt hầm hầm không nói nửa lời. Đường Quế Vân mấy lần định hé răng đều bị ông ta lườm cho nuốt ngược vào trong. Diêu Tú Trân ôm gò má sưng vù, đôi mắt cũng sưng húp, thi thoảng lại ngước lên lườm tôi. Ánh mắt cô ta giờ không còn cái vẻ “nhược liễu phù phong” giả tạo như hôm qua nữa.

Đầy rẫy sự oán độc. Và cả sự khiếp nhược.

Xe chạy được nửa đường, Diêu Tú Trân bỗng bật dậy.

“Tôi muốn xuống xe.”

Chị phụ xe nhíu mày: “Đã tới bến đâu mà xuống, xuống cái gì?”

Cô ta ôm ngực, mặt mày trắng bệch, thở dốc: “Tôi thấy không khỏe, thở không nổi nữa.”

Đường Quế Vân vội vàng diễn theo, đỡ lấy cô ta kêu gào: “Bác tài ơi, dừng xe một lát, con tôi sắp không thở nổi nữa rồi.”

Cả xe lập tức đổ dồn ánh mắt về phía họ. Diêu Tú Trân trượt người dần xuống ghế, điệu bộ cứ như sắp ngất xỉu đến nơi.

Tôi đứng phắt dậy, bấu chặt tay vào thanh sắt cạnh cửa sổ.

“Dừng xe cũng được.”

Đáy mắt cô ta lóe lên tia đắc ý. Tôi dội ngay một gáo nước lạnh: “Cán bộ Phương, bệnh viện huyện nằm ngay cạnh Ban quản lý thanh niên đấy. Lát tới bến, cứ dẫn thẳng cô ta vào khám, xin luôn cái giấy chứng nhận.”