Ông lật dở trang giấy ra đọc dõng dạc: “Đồng chí Diêu Tú Trân, năm 76 nghỉ ốm 123 ngày; năm 77 về thành phố thăm nhà 4 lần; năm 78 xin nghỉ dài hạn; năm 79 chỉ chấm được đúng 32 điểm công.”

Trong đám đông có tiếng huýt sáo châm biếm.

Kế toán Tiền lật tiếp sang trang của tôi: “Đồng chí Văn Chiếu Huỳnh, năm 76: 319 điểm công; năm 77: 346 điểm công; năm 78 sửa kênh mương: cộng 20 điểm công; năm 79 thu hoạch mùa thu: cộng 15 điểm công.”

Ông đập mạnh cuốn sổ xuống bàn. “Biểu hiện lao động ghi rành rành trên bảng tiến cử là của Văn Chiếu Huỳnh, không phải Diêu Tú Trân.”

Diêu Tú Trân lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt lại tèm lem: “Tôi đâu có nhận mấy cái đó là của tôi. Tại mẹ bảo cứ mượn tạm hồ sơ của Chiếu Huỳnh dùng trước, đợi tôi về thành phố rồi sẽ nộp bù…”

Nói đến đây, cô ta im bặt.

Nhưng Cán bộ Phương đã ngẩng phắt lên: “Mượn tạm?”

Môi Diêu Tú Trân run lẩy bẩy. Mặt Đường Quế Vân thì tím tái vì tức: “Tú Trân, mày đừng có ăn nói lung tung!”

Tôi nhìn chằm chằm hai người họ. Đây chính là bản chất của mẹ con bà ta. Hôm qua ở văn phòng Ban quản lý, Diêu Tú Trân đùn đẩy trách nhiệm cho Đường Quế Vân. Hôm nay ở đại hội, cô ta lại diễn vai cô con gái ngoan ngoãn bị mẹ ép buộc. Đường Quế Vân muốn bảo vệ con riêng, nhưng lại hèn nhát sợ liên lụy bản thân.

Cả hai mẹ con đều muốn lấy mạng tôi để lót đường, nhưng chẳng ai dám đứng ra nhận mình đã thò tay ăn cướp.

Tôi đặt tờ giấy giới thiệu giả mạo lên bàn: “Đây là dấu vân tay trên giấy giới thiệu rút hồ sơ.”

Rồi lại đặt tờ giấy trắng có vân tay thật của mình xuống cạnh: “Còn đây là dấu vân tay của tôi.”

Cán bộ Phương cúi xuống đối chiếu. Sắc mặt lão Phạm xám như tro.

Mã Trường Quý lạnh lùng hỏi: “Cán bộ Phạm, giấy giới thiệu này ai đưa tận tay ông?”

Lão Phạm quệt mồ hôi hột ròng ròng trên trán: “Là… là đồng chí Đường Quế Vân.”

Đường Quế Vân giật thót mình: “Tôi chỉ làm thay thôi, trong nhà đã bàn bạc kỹ lưỡng cả rồi!”

“Bàn bạc với ai?” Tôi hỏi.

Bà ta lườm tôi, ánh mắt hằn lên tia căm hận: “Mày nhất quyết phải ép tao thế này mới vừa lòng sao?”

Tôi gật đầu dứt khoát: “Đúng thế.”

Không khí tĩnh lặng đáng sợ.

Tôi tiến lên một bước. “Đường Quế Vân, hôm nay bà đừng hòng dùng nước mắt thao túng tôi nữa. Quá khứ tôi nhường nhịn bà, là vì tôi tưởng bà khổ thật. Nhưng đến hôm qua tôi mới vỡ lẽ, bà không khổ, bà chỉ thấy cướp đồ của tôi quen tay rồi nên tiện tay vơ luôn.”

Môi Đường Quế Vân run lên bần bật. Tôi rút từ trong túi ba lá thư cũ, bày la liệt ra bàn.

“Đây là giấy gọi nhập học lại của trường trên thành phố từ ba năm trước.”

“Đây là thông báo tuyển dụng bổ sung của nhà máy dệt từ hai năm trước.”

“Còn đây là thông báo sơ bộ về việc đăng ký hồi hương của văn phòng tổ dân phố từ năm ngoái.”

Gió thổi bay bay mép giấy, tôi ấn tay đè chặt xuống.

“Từ trước đến giờ, tôi chưa từng nhìn thấy mặt mũi một bức thư nào.”

Đám đông nổ tung như ong vỡ tổ. Đỗ Xảo Vân bụm miệng thốt lên: “Bị giấu tiệt đi thế cơ á?”

“Thế hóa ra Chiếu Huỳnh chịu đày đọa ở nông thôn ngần ấy năm vô ích à?”

“Mẹ ruột mà sao ác như thú thế?”

Đường Quế Vân hét toáng lên: “Tao làm thế cũng là vì cái nhà này!”

Đôi mắt bà ta vằn lên những tia máu đáng sợ. “Nhà họ Diêu nuôi hai mẹ con mình bao năm nay, tao cũng phải đền đáp lại chứ! Tú Trân sức khỏe yếu, Tiểu Mãn thì còn nhỏ. Nhà này mày là đứa giỏi giang nhất, mày gánh vác thêm một tí thì chết ai?”

Tôi nhìn bà ta, nhưng lạ thay, lòng bỗng chốc phẳng lặng như mặt hồ. Cuối cùng bà ta cũng phơi bày sự thật.

Bà ta không phải không biết tôi đau đớn.

Bà ta chỉ nghĩ rằng tôi chịu đựng được.

Chịu được, thì đáng bị đè đầu cưỡi cổ. Làm giỏi, thì đáng phải lùi bước nhường đường cho kẻ khác.

Tôi rút cuốn sổ nhỏ ghi chép tem phiếu ra. “Cho nên, phiếu vải của tôi đưa cho Diêu Tiểu Mãn, phiếu lương thực của tôi đưa cho Diêu Tú Trân, tiền lộ phí thăm nhà của tôi đem đi trả nợ cho nhà họ Diêu, thư gọi về thành phố của tôi thì bị bà cất giấu.”

Tôi lật một trang, đẩy đến trước mặt Cán bộ Phương: “Tất cả những thứ này đều do chính tay bà ta ghi chép.”

Đường Quế Vân lao tới định giật lấy cuốn sổ. Tôi nhanh tay đè nghiến lại. “Còn muốn cướp à?”

Tay bà ta khựng lại giữa không trung. Ánh mắt tăm tối của những người xung quanh đổ dồn vào bà ta. Khoảnh khắc đó, bà ta mới thấm thía rằng, sẽ chẳng còn ai bênh vực “làm mẹ khó lắm” hộ bà ta nữa.

Cán bộ Phương lật giở cuốn sổ, sắc mặt càng lúc càng nghiêm nghị.

Diêu Tú Trân đột nhiên ôm ngực, từ từ khuỵu xuống đất. Đường Quế Vân rú lên: “Tú Trân!”

Đám đông nháo nhào. Có người định nhào tới đỡ. Nhưng tôi không nhúc nhích. Diêu Tú Trân ngã xuống được nửa chừng, mắt vẫn lén lút liếc sang cuốn sổ trong tay Cán bộ Phương.

Tôi bước tới, cúi người túm chặt lấy cánh tay cô ta, lôi xệch từ dưới đất lên. Cô ta giật mình quên cả giả vờ ngất.