Mẹ tôi là một “đại thiện nhân”.
Bà đem toàn bộ 150 triệu tiền học phí đại học của tôi đem tài trợ cho một sinh viên nghèo không hề quen biết.
Lý do là: “Nhà người ta khó khăn, cần số tiền này hơn con.”
Tôi không nói một lời, vùi đầu vào học đến 3 giờ sáng, làm đề đến mức tay run rẩy.
Ngày công bố điểm thi đại học, tôi trở thành Thủ khoa toàn tỉnh.
Giấy báo nhập học của trường đại học danh giá hàng đầu gửi đến, nhưng tôi lại ngồi trong ngân hàng điền đơn xin vay vốn sinh viên.
Ngày rời nhà, bà ngoại đuổi theo kéo tay tôi: “Con à, mẹ con có nỗi khổ tâm riêng!”
Tôi lịch sự gạt tay bà ra: “Bà ơi, bà nhận nhầm người rồi.”