“Hứa Niệm, chúng tôi biết em xuất thân từ một gia đình công chức bình thường. Để đạt được thành tích hôm nay, chắc chắn em đã nỗ lực vượt bậc. Tuy nhiên, gần đây trên mạng xuất hiện một số cuộc thảo luận về gia đình em, gây ra nhiều phiền toái. Hôm nay, chúng tôi muốn mượn cơ hội này để em nói ra sự thật cho tất cả những người quan tâm được biết.”

Anh đưa micro cho tôi.

Đến rồi.

Tôi nhìn vào ống kính, cảm giác như có thể nhìn xuyên qua màn hình để thấy những gương mặt tò mò, nghi ngờ và phẫn nộ ngoài kia.

“Em cảm ơn anh Lý đã cho em cơ hội này.”

“Em nghĩ, điều mọi người quan tâm nhất lúc này chính là bài đăng mang tên 《Bóc trần bộ mặt thật của Thủ khoa toàn tỉnh Hứa Niệm》 phải không ạ?”

Tôi không né tránh, mà chủ động nắm lấy con dao đang đâm về phía mình.

“Bài viết đó đề cập đến vài chuyện, em xin phép được phản hồi từng điều một.”

“Thứ nhất, về mẹ em, bà Phương Huệ. Bài viết nói bà là một người mẹ vĩ đại với tấm lòng Bồ Tát. Điều này, em không hề phủ nhận.”

Câu nói của tôi khiến tất cả mọi người sững sờ, kể cả Lý Kiệt.

Kênh chat bùng nổ.

“??? Tôi không nghe nhầm chứ? Cô ta thừa nhận luôn?”

“Chiêu gì đây? Tự bóc phốt mình à?”

Tôi không quan tâm, tiếp tục bình thản:

“Mẹ em thực sự rất lương thiện. Bà sẵn sàng chia canh sườn cho hàng xóm, trích lương của bố em để giúp thanh niên thất nghiệp. Bà luôn dạy em phải biết đủ, biết ơn.”

“Vì vậy, khi bà quyết định đem toàn bộ 150 triệu tiền học phí – số tiền mà bố em phải đánh đổi bằng hai lần gãy chân trên công trường, số tiền em chắt bóp suốt thời thanh xuân mới gom đủ – để tài trợ cho một học sinh nghèo, dù không hiểu, nhưng em đã chọn cách tôn trọng.”

Bùm!

Lời nói của tôi như một quả bom hẹn giờ, gây chấn động toàn bộ phòng livestream.

Tôn trọng?

Mọi người cứ ngỡ tôi sẽ khóc lóc, tố cáo, chửi bới.

Nhưng không ai ngờ tôi lại dùng từ “tôn trọng”.

“Em tôn trọng lựa chọn của bà, vì đó là tiền của bà, bà có quyền quyết định. Em chỉ là con gái bà, không phải chủ nợ của bà.”

“Thứ hai, về việc em vào đại học bằng cách nào. Đúng vậy, học phí đã mất, nhưng em còn tay, còn chân, và còn có chính sách tốt của Nhà nước.”

Tôi giơ một tờ giấy A4 lên, đó là bản in hợp đồng vay vốn sinh viên.

Máy quay quay cận cảnh bản hợp đồng đó.

“Em đã xin vay vốn sinh viên để giải quyết học phí. Em rất biết ơn Nhà nước vì đã không để bất kỳ học sinh nào có ước mơ phải bỏ học vì nghèo khó.”

“Đến Kinh Thành, em đã làm nhiều việc làm thêm. Em rửa bát ở nhà ăn, phát tờ rơi đêm khuya, dịch tài liệu xuyên đêm trong thư viện.”

Tôi lần lượt đưa ra những phiếu lương, bản kê chi tiêu trước ống kính.

“Đây là bảng chi tiêu tháng đầu tiên của em, tổng chi 475 ngàn. Trong đó tiền ăn là 280 ngàn.”

“Còn đây là cuộc sống hiện tại của em, em đã tìm được một công việc gia sư tốt, em dùng kiến thức của mình để đổi lấy một cuộc sống tử tế. Em cảm thấy rất mãn nguyện.”

“Em không thấy khổ, vì em biết mỗi đồng tiền mình tiêu đều do chính tay mình làm ra, điều đó khiến em thấy vững chãi.”

Làn sóng bình luận lập tức đảo chiều.

“Trời ơi! Vay vốn đi học thật sao! Thủ khoa mà sống khổ thế này!”

“Tôi khóc mất, cô bé kiên cường quá, nói những lời này mà mặt vẫn mỉm cười.”

“Bài viết kia đúng là rác rưởi! Thế này mà gọi là bất hiếu? Đây rõ ràng là hình mẫu phụ nữ nghị lực thời hiện đại!”

Tôi nhìn vào ống kính, tiếp tục:

“Thứ ba, và cũng là điều cuối cùng, về lý do em chặn số mẹ em.”

“Tháng trước, mẹ gọi cho em, nói gia đình bà từng tài trợ lại gặp khó khăn, cần 5 triệu để phẫu thuật. Bà hy vọng em tìm cách giúp đỡ.”

“Em trả lời rằng, toàn bộ tiền tiết kiệm của em lúc đó chỉ còn 320 ngàn 500 đồng. Em thực sự bất lực.”