Môi trường xa lạ, bạn cùng phòng xa lạ.
Tôi không thấy bất an hay hưng phấn.
Trong lòng tôi chỉ có một bản đồ lộ trình rõ ràng:
Xin mức học bổng cao nhất.
Tìm công việc làm thêm lương cao nhất.
Tốt nghiệp với vị trí đứng đầu chuyên ngành.
Sau đó tìm một công việc tốt nhất, để hoàn toàn làm chủ cuộc đời mình.
Đại học Kinh Hoa không phải là điểm đến.
Nó chỉ là bàn đạp, là kho vũ khí của tôi.
Tôi nhắm mắt, ép mình đi vào giấc ngủ trong sự ồn ào.
Ngày mai, cuộc chiến sẽ bắt đầu.
06
Cuộc sống đại học bận rộn và khốc liệt hơn tôi tưởng.
Đại học Kinh Hoa hội tụ những bộ não đỉnh cao nhất cả nước, ở đây không có ai là kẻ yếu.
Thành tích mà tôi từng tự hào thời cấp ba giờ trở nên bình thường.
Mọi người xung quanh đều có thể là top đầu của một tỉnh thành nào đó, hoặc là những chuyên gia trong một lĩnh vực thi đấu.
Sự cạnh tranh bắt đầu âm thầm ngay từ ngày đầu nhập học.
Tôi không cho phép mình lơ là dù chỉ một giây.
Tôi biến mình thành một “cỗ máy học tập” chính xác như thời cấp ba.
6 giờ sáng thức dậy, ra sân vận động đọc bài.
Trong giờ học, tôi luôn ngồi hàng đầu, không bỏ sót bất kỳ điểm kiến thức nào của giảng viên.
Sau giờ học, nơi duy nhất tôi đến ngoài nhà ăn là thư viện.
Thư viện trở thành “ký túc xá thứ hai” của tôi, tôi dành gần như toàn bộ thời gian ở đó.
Nỗ lực của tôi nhanh chóng mang lại kết quả.
Trong kỳ kiểm tra định kỳ đầu tiên, tôi đứng nhất khoa.
Kết quả này khiến tôi trở nên nổi tiếng trong số tân sinh viên.
Danh hiệu “thủ khoa” một lần nữa được khẳng định.
Cố vấn học tập tìm tôi nói chuyện, hết lời khen ngợi và khuyến khích tôi tiếp tục cố gắng để đạt học bổng quốc gia.
Tôi bình thản đón nhận mọi lời tán dương và ngưỡng mộ.
Nhưng chỉ mình tôi biết, đằng sau vẻ hào nhoáng đó là cái giá phải trả.
Sinh hoạt phí của tôi hoàn toàn dựa vào vốn vay sinh viên và 1 triệu đồng bố cho lúc nhập học.
Mức tiêu dùng ở Kinh Thành rất cao, dù tôi có tiết kiệm đến mức nào, tiền vẫn biến mất như nước chảy.
Tôi kiểm soát chặt chẽ chi phí ăn uống, mỗi ngày không quá 35 ngàn đồng.
Bữa sáng là hai cái bánh mì và một ly sữa đậu nành.
Bữa trưa và tối chỉ gọi một phần rau rẻ nhất, ăn kèm với cơm trắng miễn phí.
Khi các bạn cùng phòng cùng nhau đi ăn lẩu, xem phim, mua sắm, tôi chỉ có thể ở trong thư viện gặm bánh mì khô.
Tần Hiểu Nguyệt là một cô gái tốt bụng, cô ấy thường xuyên mang nhiều đồ ăn vặt và trái cây về chia cho tôi.
“Niệm Niệm, thử cái này đi, cherry nhập khẩu, ngọt lắm.”
“Niệm Niệm, tối nay bọn mình đi ăn thịt nướng, đi cùng đi, mình mời!”
Tôi từ chối hết lần này đến lần khác.
“Cảm ơn, mình không đói.”
“Thôi, tối nay mình có việc rồi.”
Số lần từ chối nhiều dần, ánh mắt Tần Hiểu Nguyệt nhìn tôi bắt đầu mang theo sự đồng cảm và khó hiểu.
Cô ấy có lẽ không hiểu tại sao một thủ khoa như tôi lại sống thanh bần và cô độc đến vậy.
Còn Lý Tĩnh, cô gái cùng cảnh ngộ đến từ vùng quê, chúng tôi lại hình thành một mối quan hệ cạnh tranh ngầm.
Cô ấy cũng chăm chỉ và nỗ lực như tôi.
Chúng tôi thường xuyên tình cờ gặp nhau trong thư viện, dù ít giao tiếp nhưng trong ánh mắt đối phương, cả hai đều thấy được khát khao kiến thức và tham vọng về tương lai.
Chúng tôi là những người cùng loại, và cũng là đối thủ trực tiếp nhất.
Để kiếm tiền, tôi bắt đầu điên cuồng tìm việc làm thêm.
Tôi đăng ký tại trung tâm hỗ trợ sinh viên của trường, làm công việc dọn dẹp vệ sinh lớp học, một giờ chỉ được 30 ngàn đồng.
Tôi đi dạy kèm cho học sinh tiểu học, thời gian đi lại mất đến 3 tiếng, mệt mỏi rã rời.
Sau đó, nhờ thành tích xuất sắc, tôi được một giáo sư giới thiệu làm công việc dịch tài liệu.
Thu nhập cao hơn một chút, nhưng yêu cầu cực kỳ khắt khe, tiêu tốn rất nhiều thời gian rảnh của tôi.