Giữa lúc tôi ngỡ cuộc đời mình sẽ tiếp tục chạy trên đường ray cao tốc này, thì Hứa Kiến Quân đến Kinh Thành.

Ông không thông báo trước.

Mà chọn cách hèn mọn nhất: thông qua giáo viên chủ nhiệm cấp ba, rồi nhờ cô Trương chuyển lời cho tôi.

“Bố em nói, ông ấy đang ở dưới chân cầu vượt đối diện cổng Tây của trường, ông ấy không gọi cho em vì sợ làm phiền.”

“Ông ấy nói, chỉ muốn nhìn em từ xa một chút, xác nhận em sống tốt là ông ấy yên lòng.”

Giọng cô Trương đầy sự đồng cảm.

Tôi đứng trước cửa sổ căn hộ, im lặng hồi lâu.

Cuối cùng, tôi thay quần áo và đi xuống lầu.

Kinh Thành vào cuối thu, gió đã lạnh.

Tôi quấn chặt áo khoác, từ xa đã thấy một bóng hình co quắp dưới chân cầu.

Ông trông già hơn nhiều so với lần cuối gọi điện.

Tóc bạc gần hết, lưng còng, mặc một chiếc áo khoác cũ dính đầy bụi bẩn.

Bên cạnh ông là một chiếc bao tải sờn, đó là toàn bộ hành lý của ông.

Ông ngồi đó, như một chiếc lá khô bị gió thu thổi rụng, không ai ngó ngàng.

Sự xuất hiện của tôi khiến đôi mắt đục ngầu của ông sáng lên trong giây lát, rồi nhanh chóng tối sầm lại bởi sự hối hận và bất an.

Ông lúng túng đứng dậy, xoa đôi bàn tay đầy vết chai, không dám nhìn tôi.

“Niệm Niệm… bố…”

Tôi không để ông nói hết câu.

“Đi theo con.”

Tôi đưa ông đến một quán ăn nhanh mở 24 giờ gần đó.

Tôi gọi cho ông một bát mì bò nóng hổi và một ly sữa đậu nành.

Ông bưng bát mì, ăn ngấu nghiến, mồ hôi nhễ nhại, như thể đã bị bỏ đói từ rất lâu.

Tôi lặng lẽ nhìn ông, không nói lời nào.

Ăn xong bát mì, ông mới như sống lại, có chút sức lực.

“Niệm Niệm, bố… bố và mẹ con làm thủ tục xong rồi.” Ông cúi đầu, giọng khàn đặc.

“Nhà bán rồi, tiền bố chia cho bà ấy một nửa, coi như… coi như nhân chí nghĩa tận.”

“Bà ấy giờ ở nhà dì con, ngày nào cũng quậy phá, mắng mỏ, nói chúng ta là lũ bạch nhãn lang, phản bội bà ấy…”

Tôi ngắt lời.

“Những chuyện đó không liên quan đến con nữa.”

Ông sững lại, rồi cười khổ gật đầu.

“Phải, phải, tất cả qua rồi.”

“Bố đến Kinh Thành tìm được một việc, trông cổng công trường ở phía Nam thành phố, bao ăn ở.”

“Bố chỉ là… chỉ muốn đến thăm con một chút.”

Tôi lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng, đẩy về phía ông.

“Trong này có 50 triệu.”

“Mật khẩu là ngày sinh của bố.”

Ông như bị bỏng, vội vàng rụt tay lại.

“Không! Không! Niệm Niệm! Bố không thể nhận tiền của con! Bố không đến đây để đòi tiền!” Ông cuống quýt xua tay.

“Bố cứ cầm lấy,” tôi nhìn ông, giọng bình thản nhưng không thể chối từ.

“Đây không phải cho bố, mà là cho bố mượn. Sau này bố ổn định rồi, có tiền thì trả con.”

“Việc ở công trường không an toàn, bố cũng già rồi, nên giữ chút tiền phòng khi hữu sự.”

“Đây là trật tự mới giữa chúng ta.”

Ông nhìn tôi, môi mấp máy hồi lâu, cuối cùng, những giọt nước mắt rơi xuống.

Người đàn ông nhu nhược cả đời này, trước mặt tôi, khóc như một đứa trẻ.

Tôi không an ủi ông.

Tôi chỉ nhét chiếc thẻ vào túi áo khoác của ông.

“Một tháng gọi điện báo bình an cho con một lần.”

“Đừng đến trường tìm con, cũng đừng đến nơi con ở.”

“Nếu gặp rắc rối không giải quyết được, có thể gọi cho con.”

Tôi đứng dậy, để lại vài câu cuối cùng.

“Ông Hứa, chào mừng ông đến với Kinh Thành.”

“Từ nay về sau, xin ông hãy sống cho chính mình một lần.”

Tôi quay người rời đi, không ngoảnh lại.

Bước ra khỏi quán ăn, gió lạnh thổi vào mặt, nhưng tôi cảm thấy lòng mình sáng tỏ lạ thường.

Đống đổ nát mang tên “gia đình” cuối cùng cũng bị viên gạch cuối cùng lấp đầy.

Và giữa tôi và ông, một trật tự mới, dựa trên sự giữ khoảng cách an toàn giữa hai người trưởng thành, đang chậm rãi hình thành.

Như vậy rất tốt.

Nó tốt hơn nhiều so với những tình cảm hay sự tha thứ giả tạo.

**20**