Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt cô không một chút do dự.

“Luật sư Trần, cảm ơn cô.”

“Cơ hội này, em nhận.”

**17**

Chấp nhận lời mời của Trần Tịnh là quyết định quan trọng thứ hai trong đời tôi.

Quyết định thứ nhất là vay vốn đi học.

Cả hai đều có nghĩa là cắt đứt tuyệt đối với quá khứ và chủ động tấn công tương lai.

Quá trình vào làm tại “Khởi Minh” nhanh hơn tôi tưởng.

Trần Tịnh là người coi hiệu quả là trên hết. Ngay ngày hôm sau, HR đã liên lạc làm thủ tục.

Tôi chính thức có một danh phận mới: Trợ lý thực tập của Cộng sự cấp cao Trần Tịnh tại văn phòng luật “Khởi Minh”.

Khi lần đầu bước chân vào văn phòng tại tầng thượng của tòa nhà cao ốc ở khu CBD, tôi bị choáng ngợp.

Qua những ô cửa kính khổng lồ là cảnh tượng phồn hoa nhất của Kinh Thành.

Trong văn phòng, ai nấy đều mặc đồ công sở tinh tế, bước đi vội vã, mang vẻ tự tin và xa cách đặc trưng của tầng lớp tinh hoa.

Không khí thoang thoảng mùi cà phê và một thứ mùi gọi là “tham vọng”.

Nơi này và giảng đường đại học là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Văn phòng của Trần Tịnh nằm ở vị trí cao nhất, có tầm nhìn tốt nhất.

Cô không cho tôi thời gian thích nghi, trực tiếp ném cho tôi một tập hồ sơ dày cộp.

“Một vụ sáp nhập doanh nghiệp, luật sư đối phương rất khó nhằn. Đọc hết chỗ này, trước khi tan làm hôm nay, đưa tôi bản phân tích SWOT.”

Không giải thích dư thừa, không hướng dẫn thân thiết, chỉ có nhiệm vụ lạnh lùng.

Tôi ôm tập hồ sơ dày ít nhất 500 trang, cảm thấy áp lực chưa từng có.

Nhưng tôi không phàn nàn, cũng không lùi bước.

Tôi ngồi tại bàn làm việc, như cách tôi gặm sách trong thư viện, đọc từng trang một những văn bản pháp luật khô khan và báo cáo tài chính.

Tôi huy động toàn bộ sự tập trung và khả năng học tập, biến mình thành một ổ cứng vận hành tốc độ cao, hấp thụ điên cuồng những thông tin xa lạ này.

Giữa lúc tôi đang chìm đắm trong công việc, điện thoại rung lên.

Một số lạ từ quê nhà.

Phản xạ đầu tiên là cúp máy.

Nhưng nhìn số đó, tôi do dự một chút rồi đi ra lối thoát hiểm yên tĩnh để nghe.

“Alo.”

“Niệm Niệm… là bố đây.”

Đầu dây bên kia là giọng nói khàn đặc, mệt mỏi và đầy dè dặt của Hứa Kiến Quân.

Đây là lần đầu tiên ông chủ động gọi cho tôi.

Lòng tôi không một chút gợn sóng.

“Có chuyện gì không ạ?” Giọng tôi bình thản như đang nói chuyện với một người lạ.

“Niệm Niệm, bố xin lỗi.”

Một tiếng nức nở đau đớn vang lên.

“Là bố vô dụng… bố quá nhu nhược… khiến con phải chịu uất ức bao nhiêu năm qua… bố xin lỗi con…”

Người đàn ông này cuối cùng cũng không còn im lặng.

Lời xin lỗi của ông đã đến muộn 18 năm.

Tôi im lặng lắng nghe.

“Chuyện trong nhà bố biết cả rồi. Mẹ con… bà ấy sắp điên rồi.”

“Bố đã cãi nhau với bà ấy một trận, bố không về nhà nhiều ngày rồi.”

“Niệm Niệm, bố biết bố không có tư cách cầu con tha thứ. Bố chỉ muốn hỏi… con… con sống có tốt không?”

Giọng ông đầy vẻ khẩn cầu hèn mọn.

Tôi tựa vào bức tường lạnh lẽo, nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ.

“Con sống rất tốt.”

“Con đang thực tập tại văn phòng luật tốt nhất Kinh Thành, lương của con đủ để con có cuộc sống tốt.”

“Con không còn phải lo học phí và sinh hoạt phí nữa.”

“Vì vậy, bố không cần lo cho con.”

Lời nói của tôi rõ ràng, lạnh lùng, như một bức tường vô hình ngăn cách ông ở bên ngoài.

“Vậy thì tốt… vậy thì tốt…” Ông lẩm bẩm, giọng đầy thất vọng.

“Niệm Niệm, con… con còn… nhận bố này không?” Cuối cùng ông cũng hỏi câu muốn hỏi nhất.

Tôi im lặng.

Nhận không?

Về huyết thống, ông mãi là bố tôi.

Nhưng về tình cảm, người đàn ông chọn im lặng đứng nhìn khi tôi bị Phương Huệ hy sinh, từ lâu đã trở thành một cái bóng mờ nhạt trong lòng tôi.