Câu chuyện chuyên sâu về một thủ khoa, thực hiện dưới hình thức livestream, bản thân nó đã là một chiêu thu hút cực lớn.

“Không vấn đề gì! Hoàn toàn không vấn đề gì!” Anh ấy lập tức đồng ý, “Vậy chúng ta hẹn thời gian nhé, địa điểm ngay tại trường em, thấy sao?”

“Được, thời gian chốt vào 3 giờ chiều ngày kia.”

“Ok, chốt thế nhé!”

Cúp máy, trong phòng im lặng như tờ.

Tần Hiểu Nguyệt và hai người kia nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh.

“Niệm Niệm, cậu… cậu định làm gì vậy?” Tần Hiểu Nguyệt thận trọng hỏi.

Tôi quay lại nhìn họ, trên mặt lộ ra một nụ cười nhạt nhưng vô cùng kiên định.

“Phương Huệ muốn biến tôi thành một quân cờ để thiên hạ tấn công.”

“Vậy thì tôi sẽ lật tung bàn cờ này.”

“Tôi không làm quân cờ.”

“Tôi sẽ là người điều khiển cuộc chơi.”

3 giờ chiều ngày kia.

Bà Phương Huệ, tôi đã chuẩn bị cho bà một món quà lớn.

Một cuộc đáp trả hoành tráng, livestream toàn tỉnh do chính tay tôi đạo diễn.

Hy vọng bà sẽ đón xem đúng giờ.

13

Còn 48 giờ nữa là đến buổi livestream.

Hai ngày này, tôi không hề quan tâm đến bất kỳ tin tức nào trên diễn đàn.

Tôi biết nơi đó đã trở thành một đấu trường điên cuồng, vô số người lạ cầm thước đo đạo đức tự huyễn, tùy ý xét xử và hành hạ tôi.

Đi xem, đi nghe, đi tranh luận đều là lãng phí đạn dược quý giá của tôi.

Chiến trường của tôi không nằm ở đó.

Tôi nhốt mình trong phòng, Tần Hiểu Nguyệt và những người khác rất tinh ý không làm phiền tôi, thậm chí còn giúp tôi xin nghỉ học hai ngày.

Tôi cần sự yên tĩnh tuyệt đối để bố trí thế trận.

Bước thứ nhất là sắp xếp toàn bộ “vũ khí”.

Tôi chụp lại từng trang của hợp đồng vay vốn sinh viên, đảm bảo mọi điều khoản, mọi chữ ký đều rõ nét.

Tôi lật lại toàn bộ lịch sử chi tiêu từ khi nhập học, dùng bảng Excel liệt kê chi tiết từng khoản chi, chính xác đến từng đồng lẻ.

Bánh mì, dưa muối, những phần rau rẻ nhất, những gói mì ăn liền giảm giá.

Những dòng con số lạnh lẽo đó chính là bản ghi chép chân thực nhất về cuộc chiến sinh tồn của tôi giữa thành phố phồn hoa này.

Tôi tìm lại tất cả những phiếu lương từ những công việc làm thêm, dù là 30 ngàn một giờ dọn vệ sinh, hay 80 ngàn một ngày phát tờ rơi, tôi đều cẩn thận lưu giữ lại.

Đây chính là những tấm huy chương mà tôi đổi bằng mồ hôi để lấy quyền được tồn tại.

Tôi thậm chí còn chụp lại ảnh màn hình lịch sử cuộc gọi của Phương Huệ, và mốc thời gian tôi cho bà ta vào danh sách đen.

Tôi còn nhờ Tần Hiểu Nguyệt dùng danh nghĩa công ty của bố cô ấy để giúp tôi trích xuất một bản chứng minh cuộc gọi chính thức từ nhà mạng.

Tôi muốn mọi người thấy rằng, không phải tôi bỏ rơi bà ta, mà là ngay cả khi tôi khốn khó nhất, bà ta vẫn tiếp tục vắt kiệt tôi.

Làm xong tất cả, tôi bắt đầu viết kịch bản.

Tôi không viết một bài tố cáo sướt mướt.

Nước mắt là vũ khí rẻ tiền nhất, không những không đánh bại được kẻ thù mà còn để lộ sự yếu đuối của bản thân.

Điều tôi muốn làm là trần thuật.

Dùng ngôn ngữ bình thản, khách quan và không mang theo bất kỳ cảm xúc cá nhân nào để bày ra sự thật trước mắt mọi người.

Tôi không định nghĩa Phương Huệ là tốt hay xấu, tôi thậm chí có thể đứng ở góc độ của bà ta để “thấu hiểu” cho nỗi khổ tâm và lòng tốt đó.

Tôi muốn khán giả tự nhìn, tự đánh giá.

Để họ tự đưa ra kết luận rằng: lòng tốt của bà ta rốt cuộc tàn nhẫn đến mức nào.

Cách này có sức nặng hơn vạn lần việc tôi gào thét chửi bới bà ta.

Tôi viết bản thảo suốt một ngày, chỉnh sửa hàng chục lần, từng từ ngữ, từng quãng nghỉ đều được tính toán kỹ lưỡng.

Tôi muốn đảm bảo mỗi câu nói ra đều như một viên đạn dẫn đường chính xác, bắn trúng tử huyệt của đối phương.

Ngày hôm sau, tôi ngủ cho đến khi tự tỉnh.

Tôi tắm nước nóng, thay chiếc váy trắng mà Tần Hiểu Nguyệt ép tôi mua hôm trước.