Bà ta không việc làm, không thu nhập, số tiền bán nhà cũng bị bà ta “quyên góp” cho những người mà bà ta cho là cần giúp đỡ theo cách hoang phí, nhanh chóng hết sạch.
Bà ta bắt đầu lang thang trên phố.
Bà ta vẫn mặc bộ quần áo cũ sờn, nhưng trên người lại có mùi chua nồng.
Bà ta nắm lấy bất kỳ ai đi ngang qua, kể cho họ nghe về việc mình từng là một nhà từ thiện vĩ đại thế nào, bị đứa con gái bạch nhãn lang hại đến mức này.
Ban đầu còn có người đồng cảm cho ít tiền lẻ.
Sau đó, mọi người đều coi bà ta là kẻ điên, tránh như tránh tà.
Cuối cùng, bà ta bị đưa vào viện dưỡng lão tâm thần của thành phố.
Hứa Kiến Quân đến thăm bà ta một lần.
Qua một lớp kính dày, ông thấy Phương Huệ đang ngồi giữa đám bệnh nhân cùng tình trạng, khua tay múa chân kể về “quá khứ hào hùng” của mình.
Trên mặt bà ta vẫn là nụ cười thánh thiện, bi thiết mà tôi vô cùng quen thuộc.
Khoảnh khắc đó, Hứa Kiến Quân nói, ông bỗng hiểu ra.
Phương Huệ không phải điên.
Bà ta chỉ là cuối cùng đã tìm thấy một sân khấu hoàn hảo nhất cho mình.
Ở đó, mọi người đều là tín đồ của bà ta, bà ta có thể mãi mãi sống trong ảo tưởng làm “cứu thế chủ”, không bao giờ bị hiện thực quấy rầy nữa.
Nghe tin này, tôi đang lái xe trên đường vành đai bốn của Kinh Thành vào ban đêm.
Ngoài cửa sổ là hàng vạn ánh đèn rực rỡ.
Trong lòng tôi là một sự bình yên rộng lớn chưa từng có.
Mọi người đều đã tìm thấy kết cục của riêng mình.
Mọi ân oán cuối cùng cũng hạ màn.
Những sợi xích nặng nề trói buộc tôi, từng sợi một, lặng lẽ đứt rời.
Xe đi qua một ngã tư, phía trước là một biển đèn rực rỡ không dứt.
Tôi nhấn ga, lao về phía trước.
Tôi biết, từ nay về sau, trong thế giới của tôi sẽ không còn những tiếng vang chói tai đó nữa.
Chỉ còn tiếng gió.
Và tiếng gọi của tương lai.
**21**
Lễ tốt nghiệp của Đại học Kinh Hoa diễn ra vào một ngày tháng Sáu nắng đẹp.
Tôi, với tư cách là đại diện sinh viên tốt nghiệp xuất sắc hai bằng Luật và Tài chính, đứng trên bục phát biểu.
Dưới khán đài là hàng ngàn khuôn mặt trẻ trung, cũng sắp sửa dấn thân vào những vùng đất mới của cuộc đời.
Ánh mắt tôi lướt qua những gương mặt tràn đầy sức trẻ.
Bạn bè tôi – Tần Hiểu Nguyệt, Triệu Lâm, Lý Tĩnh – đều ngồi hàng đầu, vẫy tay cuồng nhiệt với tôi.
Phía xa, dưới bóng một cây cổ thụ, có một bóng dáng quen thuộc.
Là Hứa Kiến Quân.
Ông mặc bộ đồ Trung Sơn cũ sạch sẽ, tóc chải gọn gàng, tay cầm chiếc máy ảnh cũ, nhìn tôi từ xa với nụ cười kiềm chế nhưng đầy tự hào.
Xa hơn nữa, trong một chiếc xe đen, Trần Tịnh ngồi ghế sau, hạ kính xe, lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi lướt mắt qua từng khuôn mặt, cuối cùng nhìn xuống bản thảo.
Tôi không đọc những lời hoa mỹ đã chuẩn bị sẵn.
Tôi chỉ nhìn xuống khán đài, bình thản kể một câu chuyện.
Một câu chuyện về tấm vé và việc đóng tàu.
“… Từng có lúc, tôi nghĩ tấm vé đưa mình đến tương lai đã bị người khác xé nát.”
“Tôi từng phẫn nộ, tuyệt vọng, và từng nghĩ mình sẽ bị nhốt mãi mãi trên hòn đảo cô độc, ngột ngạt đó.”
“Nhưng sau đó tôi hiểu ra rằng, tấm vé cuộc đời này, chưa bao giờ có ai thực sự ban phát cho bạn, cũng không ai có thể thực sự cướp mất nó.”
“Vì mỗi chúng ta, sinh ra đã có quyền tự đóng tàu cho chính mình.”
“Bạn có thể dùng kiến thức, mồ hôi và ý chí không khuất phục để tìm những khúc gỗ cứng nhất.”
“Bạn có thể dùng lý trí, lòng dũng cảm và quyết tâm không thỏa hiệp để xây dựng một bộ khung vững chãi nhất.”
“Khi con tàu của bạn hoàn thành, bạn sẽ phát hiện ra, cả thế giới này chính là đường chạy của bạn.”
“Bạn sẽ không còn sợ hãi bất kỳ con sóng nào, vì chính bạn là thuyền trưởng của cuộc đời mình.”
“Hôm nay, chúng ta tốt nghiệp. Chúng ta sẽ lái con tàu tự tay mình đóng, tiến về đại dương mênh mông của tương lai.”