Tôi không quan tâm đến cái gọi là sự thật trong miệng cậu ta.
Với tôi, sự thật duy nhất là cuộc đời tôi suýt bị người thân nhất phá hủy dưới danh nghĩa “tình yêu” và “lòng tốt”.
Như vậy là đủ rồi.
Về đến ký túc xá, Tần Hiểu Nguyệt thấy sắc mặt tôi không tốt, quan tâm hỏi có chuyện gì.
Tôi lắc đầu, nói không có gì, chỉ hơi mệt.
Tôi không muốn trút những quá khứ bẩn thỉu lên cô gái thuần khiết và ấm áp này.
Đây là cuộc chiến của riêng tôi, tôi phải tự mình chiến đấu.
Việc dạy kèm cho Tôn Hạo tiến triển rất thuận lợi.
Tuy cậu ta nổi loạn, nhưng đầu óc rất thông minh. Dưới sự áp chế và kế hoạch bài bản của tôi, thành tích của cậu ta tăng lên rõ rệt.
Bố mẹ cậu ta ngày càng hài lòng, mỗi tháng đều chuyển tiền học phí cao ngất ngưởng vào thẻ của tôi đúng hạn.
Tình hình kinh tế của tôi chưa bao giờ dư dả đến thế.
Tôi thậm chí còn nghe theo gợi ý của Tần Hiểu Nguyệt, đăng ký một lớp đào tạo giao tiếp tiếng Anh và một khóa học phụ về tài chính.
Tôi giống như một miếng bọt biển khô khốc, điên cuồng hấp thụ tất cả những dưỡng chất kiến thức mà Đại học Kinh Hoa cung cấp.
Tôi biết, đây mới là tài sản thực sự thuộc về tôi, không ai có thể cướp mất.
Dưới sự khích lệ của Tần Hiểu Nguyệt, tôi mua thỏi son đầu tiên trong đời.
Đó là một màu hồng đất dịu dàng.
Khi thoa màu son đó, nhìn mình trong gương – tuy vẫn gầy nhưng ánh mắt sáng ngời – lần đầu tiên tôi có cảm giác mình thực sự đang sống cho chính mình.
Cuộc sống bình yên và thăng tiến này khiến tôi gần như quên mất căn nhà xa xôi kia, quên mất Phương Huệ.
Tôi cứ ngỡ, chỉ cần tôi chặn số bà ta, chúng tôi sẽ trở thành hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau.
Nhưng tôi đã lầm.
Tôi đánh giá thấp sự chấp niệm của bà ta đối với hào quang “thánh mẫu” của mình.
Sau khi phát hiện ra việc gọi điện và gây áp lực lên nhà trường đều không có tác dụng, bà ta chuyển sang một phương thức độc ác hơn.
Một buổi chiều thứ Ba, tôi vừa rời thư viện thì bị một bạn nữ cùng khoa chặn lại.
Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt rất lạ, vừa dò xét, vừa đồng cảm, lại vừa có chút khinh bỉ không nói nên lời.
“Hứa Niệm, cậu xem diễn đàn trường chưa?”
Tôi nhíu mày: “Chưa, có chuyện gì vậy?”
Cô ấy đưa điện thoại trước mặt tôi, mở một bài đăng.
Tiêu đề bài viết dùng chữ đỏ rực, đập vào mắt:
《Bóc trần bộ mặt thật của Thủ khoa toàn tỉnh Hứa Niệm: Con nhà nghèo vượt khó hay là kẻ ích kỷ, vô ơn?》
Tim tôi thắt lại.
Tôi cầm điện thoại, lướt nhanh nội dung bài viết.
Người đăng là một ID ẩn danh, nhưng từng câu chữ đều cho thấy sự hiểu biết cực kỳ sâu sắc về gia cảnh nhà tôi.
Trong bài, Phương Huệ được xây dựng thành một người mẹ tần tảo, có tấm lòng Bồ Tát.
Bài viết dùng giọng văn cực kỳ sướt mướt, kể về việc bà dù túng quẫn vẫn kiên trì giúp đỡ hàng xóm, tài trợ cho học sinh nghèo.
Sau đó, ngòi bút quay ngoắt lại nhắm vào tôi.
Bài viết nói tôi từ nhỏ đã cô độc, lạnh lùng, ích kỷ, không những không thấu hiểu hành động từ thiện vĩ đại của mẹ mà còn nảy sinh oán hận.
Bài viết tập trung mô tả việc bà đã “vượt qua muôn vàn khó khăn” để nuôi tôi ăn học, vậy mà khi tôi đỗ thủ khoa, lên thành phố lớn thì lập tức “bị hào nhoáng làm mờ mắt”, coi thường người mẹ tần tảo.
Đoạn độc ác nhất trong bài viết là về số tiền 150 triệu học phí.
Bài viết viết: “Khi người mẹ vĩ đại đem 150 triệu cuối cùng để cứu vãn tương lai của một học sinh nghèo sắp phải bỏ học, thì con gái ruột của bà, vị thủ khoa của chúng ta, lại vì chuyện này mà tuyệt giao với mẹ. Cô ta chặn mọi liên lạc, dùng lời lẽ nặng nề với mẹ, thậm chí khi mẹ gọi điện cho nhà trường để quan tâm, cô ta lại quay sang vu khống mẹ mình!”