Một Ngày Của Mẹ Bỉm Sữa

Một Ngày Của Mẹ Bỉm Sữa

Lúc anh đập đôi đũa xuống bàn, tôi đang bóc tôm cho Nhạc Nhạc.

“Một tháng tiền điện nước năm trăm tám, tiền nhà bốn nghìn sáu, tiền mẫu giáo của Nhạc Nhạc ba nghìn hai, cái thẻ làm đẹp kia của cô mất hai nghìn…”

“Đó là thẻ năm.” Tôi ngắt lời anh

“Mua từ năm ngoái rồi, một năm hai nghìn, không phải một tháng.” (~8tr)

Anh chẳng thèm để ý đến tôi, tiếp tục nhìn chằm chằm vào điện thoại đọc tiếp:

“Tuần trước đi siêu thị hết tám trăm sáu, hôm qua gọi đồ ăn ngoài một trăm ba, hôm kia mua thuốc cho mẹ tôi mất ba trăm bảy. Cô tự tính xem, tháng này đã tiêu bao nhiêu rồi?”

Nhạc Nhạc bị dọa sợ, cái thìa trong tay rơi xuống đất, mếu máo sắp khóc. Tôi cúi người nhặt thìa, đầu va vào cạnh bàn, mắt tối sầm lại mất vài giây.

“Tôi nói cô có nghe thấy không hả?”

Tôi đứng thẳng dậy, bỏ cái thìa vào bồn rửa, lấy một cái mới cho con. Nước mắt thằng bé đã chực trào nơi hàng mi, tôi xoa đầu con:

“Không sao đâu, có mẹ ở đây.”

“Chỉ giỏi tiêu tiền của tôi, hễ hỏi đến là giả câm giả điếc.”

Nhạc Nhạc khóc òa lên.

Tôi bế con vào phòng dỗ dành, lúc đóng cửa vẫn còn nghe thấy tiếng anh ta gào lên bên ngoài:

“Mẹ kiếp, tôi đi làm bên ngoài mệt như c/ h/ ó cả ngày lẫn đêm, còn cô thì hay rồi, ở nhà hưởng điều hòa tiêu tiền của tôi, ngoài tiêu tiền ra cô còn biết làm cái thá gì nữa không!”

Nhạc Nhạc gục mặt lên vai tôi, cơ thể nhỏ bé nấc lên từng hồi. Tôi vỗ về lưng con, mắt nhìn trân trân vào hoa văn trên rèm cửa đã bị nắng làm cho bạc màu.

Ba năm rồi.

Ngày tôi xin nghỉ việc, anh đã ôm lấy tôi và nói:

“Vợ vất vả rồi, sau này để anh nuôi cả nhà.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]