100

Sau đó cuộc sống thật sự cứ tiếp tục như vậy.

Anh ta chuyển vị trí công việc, mỗi ngày về sớm hơn, thỉnh thoảng còn đi đón Lạc Lạc.

Tôi tiếp tục đi làm, tiếp tục nấu cơm, tiếp tục sống.

Chúng tôi vẫn cãi nhau, vẫn có lúc giận.

Nhưng cãi xong anh ta nói xin lỗi.

Tôi cũng nói không sao.

Rồi tiếp tục sống.

101

Một tối Lạc Lạc hỏi tôi:

“Mẹ ơi mẹ yêu con không?”

“Yêu.”

“Còn bố thì sao?”

“Cũng yêu.”

“Thế bố mẹ yêu con không?”

“Yêu.”

Nó hài lòng gật đầu.

“Con cũng yêu bố mẹ.”

Rồi ôm con gấu nhỏ ngủ.

Tôi nhìn khuôn mặt nó, má đỏ hồng, hơi thở nhẹ.

Đột nhiên nhớ 3 năm trước nó vẫn là em bé, mềm mềm nhỏ xíu trong lòng.

Bây giờ đã biết chạy, biết hỏi, biết nói yêu rồi.

Thời gian trôi nhanh thật.

102

Anh ta đi tới đứng sau lưng tôi.

“Ngủ rồi?”

“Ừ.”

Anh ta đưa tay ôm tôi.

“Em cũng nên ngủ rồi.”

“Đợi chút.”

Chúng tôi cứ đứng như vậy ôm nhau nhìn trăng ngoài cửa sổ.

Anh ta đột nhiên nói:

“3 năm đó em vất vả rồi.”

Tôi không nói gì.

“Thật sự rất vất vả.”

Tôi tựa đầu vào vai anh ta.

“Sau này sẽ không để em vất vả nữa.”

Tôi không nói.

Nhưng trong lòng nói.

Được.

103

Hôm nay lại là một ngày bình thường.

Sáng 6 giờ dậy, nấu cơm, đưa Lạc Lạc, đi làm, tan làm, đón Lạc Lạc, nấu cơm, ăn cơm, rửa bát, dỗ ngủ.

Sau đó cùng anh ta ngồi ở ban công.

Nhìn trời, nhìn sao, nhìn những ánh đèn xa xa.

Anh ta hỏi:

“Mệt không?”

Tôi nói:

“Cũng ổn.”

Tôi hỏi:

“Còn anh?”

Anh ta nói:

“Cũng ổn.”

Sau đó không nói gì nữa.

Chỉ ngồi như vậy.

Gió thổi qua hơi mát.

Anh ta khoác áo lên vai tôi.

“Cảm ơn.”

“Không có gì.”

Chúng tôi tiếp tục ngồi.

Tôi đột nhiên nói:

“Anh biết không?”

“Biết gì?”

“3 năm đó em không phải chỉ biết tiêu tiền.”

Anh ta sững lại.

Rồi cười.

“Anh biết.”

“Anh biết cái gì?”

“Những gì em biết, anh đều biết.”

Tôi nhìn nghiêng gương mặt anh ta.

Anh ta quay sang nhìn tôi.

“Em nấu cơm, giặt đồ, chăm con, ghi sổ, lén đi làm, tìm việc.”

“Em đã làm tất cả.”

“Chỉ là không nói mình mệt.”

Tôi nhìn vào mắt anh ta.

Trong mắt có ánh đèn, có ánh trăng, và có tôi.

104

“Thật ra 3 năm đó em ghi lại rất nhiều.”

“Ghi gì?”

“Ghi anh nói gì, em làm gì, tiêu bao nhiêu tiền, đã khóc bao nhiêu lần.”

Anh ta không nói gì.

“Sau đó không ghi nữa.”

“Vì sao?”

“Vì không cần ghi nữa.”

Anh ta nhìn tôi.

“Bởi vì bây giờ những gì nhớ lại đều là điều tốt.”

Anh ta đưa tay nắm tay tôi.

“Sau này cũng sẽ đều là điều tốt.”

“Ừ.”

Chúng tôi tiếp tục ngồi.

Xa xa có xe chạy qua, ánh đèn lướt qua rồi biến mất.

Nhưng không sao.

Bởi vì ngọn đèn bên cạnh tôi luôn sáng.

105

Tối nay tôi lấy hai cuốn sổ ra.

Cuốn cũ và cuốn mới.

Cuốn cũ từ tháng 8 năm ngoái đến Tết năm nay, viết kín mít.

Cuốn mới từ Tết năm nay đến hôm nay cũng đã viết khá nhiều.

Tôi mở cuốn cũ ra, nhìn trang đầu.

16 tháng 8

Bữa sáng: bánh bao, sữa đậu nành 12

Chợ: sườn 58, rau 9, khoai tây 4, táo 23

Quần Lạc Lạc: 45

Thuốc: 37

Tổng: 188

Ngày đó là ngày đầu tiên tôi ghi sổ.

Cũng là ngày anh ta nói câu đó.

Tôi đóng cuốn sổ lại đặt vào ngăn kéo.

Cầm cuốn sổ mới, mở đến trang hôm nay.

Viết:

Hôm nay, trời nắng.

Anh ta tan làm sớm, đi đón Lạc Lạc.

Lúc tôi về nhà, hai người họ đang nấu cơm.

Mặt Lạc Lạc dính bột, tạp dề anh ta cũng dính bột.

Thấy tôi về, cả hai cùng hét: mẹ về rồi!

Rồi Lạc Lạc chạy tới ôm chân tôi.

Anh ta đứng ở cửa bếp nhìn tôi cười.

Buổi tối cùng ăn cơm, cùng xem TV, cùng dỗ Lạc Lạc ngủ.

Sau đó cùng ngồi ở ban công nhìn trời, nhìn sao.

Anh ta nói sau này sẽ đều là điều tốt.

Tôi nói ừ.

Thật ra tôi muốn nói, bây giờ đã tốt rồi.

Nhưng tôi không nói.

Vì không cần nói anh ta cũng biết.

Viết xong tôi đặt cuốn sổ xuống.

Đi ra ngoài, anh ta vẫn đang ở ban công.

Tôi đi tới đứng bên cạnh anh ta.

Anh ta đưa tay ôm tôi.

Chúng tôi cùng nhìn ra ngoài.

Trăng rất tròn, sao rất sáng.

Gió rất nhẹ, đêm rất yên.

Cứ đứng như vậy.

Không nói gì.

Cũng rất tốt.

(hoàn)