62
Tối hôm đó tôi tiễn bà xuống lầu.
Lúc đi, bà quay đầu nhìn tôi.
“Cái đó…”
“Gì ạ?”
“Bố con nhờ mẹ nói một câu.”
“Câu gì?”
“Ông nói nếu con bị ấm ức thì về nhà.”
Tôi sững lại.
“Ở nhà lúc nào cũng có cơm cho con.”
Tôi đứng đó nhìn bà đi xa.
Ánh đèn đường chiếu lên người bà, bóng kéo rất dài.
Bà đi đến ngã rẽ rồi quay đầu vẫy tay.
Tôi cũng vẫy tay.
63
Tháng 12, tuyết rơi.
Sáng hôm đó thức dậy, ngoài cửa sổ trắng xóa.
Lạc Lạc dán mặt vào cửa kính nhìn ra ngoài, nhảy cẫng lên.
“Mẹ! Tuyết rơi! Tuyết rơi rồi!”
“Ừ, mau mặc áo vào, đừng để lạnh.”
Thằng bé mặc áo lông, đội mũ đeo găng tay rồi chạy xuống lầu.
Tôi đứng ở ban công nhìn nó chạy trên tuyết, để lại một chuỗi dấu chân.
Anh ta cũng xuống lầu, đứng bên cạnh nhìn Lạc Lạc chơi.
Hai người bắt đầu ném tuyết vào nhau, ném qua ném lại, Lạc Lạc cười rất to.
Tôi nhìn họ, đột nhiên nhớ đến 3 năm trước.
Khi đó Lạc Lạc mới sinh, nhỏ xíu, bế trong tay cũng không dám dùng sức.
Bây giờ nó biết chạy rồi, biết cười rồi, biết vẽ cả nhà rồi.
Thời gian trôi nhanh thật.
64
Tối hôm đó, sau khi Lạc Lạc ngủ, chúng tôi ngồi ở ban công ngắm tuyết.
Tuyết vẫn rơi, từng bông từng bông rơi xuống, dưới ánh đèn đường nhìn rất rõ.
“Lạnh không?”
“Cũng được.”
Anh ta cởi áo khoác của mình khoác lên người tôi.
“Mặc vào.”
“Còn anh?”
“Anh chịu lạnh được.”
Tôi không động đậy.
Anh ta cứ khoác như vậy, tay đặt lên vai tôi.
Một lúc sau anh ta đột nhiên nói:
“Cảm ơn em.”
“Cảm ơn gì?”
“Cảm ơn em 3 năm nay.”
Tôi quay đầu nhìn anh ta.
Anh ta nhìn ra ngoài, không nhìn tôi.
“Cảm ơn em nuôi Lạc Lạc lớn lên, cảm ơn em nấu cơm giặt đồ, cảm ơn em không thật sự rời đi.”
Tôi không nói gì.
“Anh biết anh ăn nói kém, nhiều khi làm em đau lòng.”
Anh ta vẫn không nhìn tôi.
“Nhưng anh thật sự… muốn sống cùng em.”
Tôi nhìn anh ta.
Anh ta quay sang nhìn tôi.
“Em đồng ý không?”
Tuyết vẫn rơi.
Đèn đường vẫn sáng.
Xa xa có xe chạy qua, bánh xe nghiền lên tuyết phát ra tiếng răng rắc.
Tôi nhìn anh ta.
“Đồng ý.”
65
Ngày Tết dương lịch, 3 chúng tôi cùng đi hội chợ.
Lạc Lạc ngồi trên cổ anh ta, cầm kẹo hồ lô, nhìn đông nhìn tây.
“Bố! Cái kia! Cái kia!”
“Cái nào?”
“Quả bóng bay!”
Anh ta chen vào mua cho Lạc Lạc một quả bóng.
Lạc Lạc vui đến mức lắc lư suýt ngã khỏi cổ.
“Đừng nhúc nhích!”
Tôi đứng bên cạnh cười.
Anh ta quay đầu nhìn tôi.
“Cười gì?”
“Cười anh.”
“Có gì buồn cười.”
Lạc Lạc cũng cười theo.
“Bố buồn cười quá!”
Anh ta trừng tôi một cái nhưng vẫn cười.
Ánh nắng chiếu lên tuyết, trắng đến chói mắt.
Rất đông người, rất ồn ào, rất lộn xộn.
Nhưng tôi thấy rất tốt.
66
Tối hôm đó tôi lấy cuốn sổ cũ ra, lật đến trang cuối.
Nghĩ một lúc rồi viết:
3 năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn.
Đã khóc, đã cười, đã hận, cũng đã tha thứ.
Lúc khó khăn nhất là câu nói của anh.
Lúc ấm áp nhất cũng là những lời anh nói.
Cuộc sống vẫn đang tiếp tục, không biết sau này sẽ thế nào.
Nhưng ít nhất bây giờ, khoảnh khắc này, rất ổn.
Viết xong tôi đóng sổ lại, đặt vào ngăn kéo.
Lấy cuốn sổ mới ra, viết:
Hôm nay, trời nắng.
Đi hội chợ, ăn kẹo hồ lô, mua bóng bay.
Lạc Lạc ngồi trên cổ bố, cười rất vui.
Anh quay đầu hỏi tôi cười gì, tôi nói cười anh.
Anh trừng tôi nhưng vẫn cười.
Ánh nắng rất đẹp, tuyết rất trắng.
Cuộc sống cứ thế tiếp tục thôi.
67
Sáng nay tôi dậy sớm hơn bình thường.
Trời còn chưa sáng, ngoài cửa sổ mờ mờ.
Tôi đứng ở ban công nhìn bầu trời dần sáng lên.
Anh ta dậy rồi, đứng sau lưng tôi.
“Sớm vậy?”
“Không ngủ được.”
“Đang nghĩ gì?”
“Đang nghĩ hôm nay ăn gì.”
Anh ta cười.
“Chỉ vậy thôi?”
“Còn cái khác.”
“Gì?”
Tôi quay lại nhìn anh ta.
“Đang nghĩ về năm nay.”
“Lại nghĩ nữa?”
“Ừ.”
“Nghĩ ra gì chưa?”
Tôi nghĩ một lúc.
“Rồi.”
“Gì?”
“Sống cũng tốt.”
Anh ta sững lại.
Rồi cười.
“Thừa lời.”
Tôi cũng cười.
Mặt trời lên rồi, chiếu lên người chúng tôi.
Ấm áp.
68
Lạc Lạc tỉnh dậy, chạy từ phòng ra.
“Bố mẹ! Hai người làm gì thế?”
“Đang ngắm mặt trời.”
“Con cũng muốn xem!”
Anh ta bế nó lên, ba người đứng ở ban công nhìn mặt trời từ từ nhô lên.
“Mẹ ơi, sao mặt trời màu đỏ?”
“Vì mới thức dậy.”
“Thế nó cũng buồn ngủ à?”
“Có.”
“Thế khi nào nó ngủ?”
“Buổi tối.”
Lạc Lạc “ồ” một tiếng rồi nằm lên vai anh ta, không hỏi nữa.
Tôi nhìn anh ta, anh ta nhìn tôi.
Chúng tôi không nói gì.
Nhưng dường như đã nói hết rồi.