“Anh mua rồi.”
Anh ta đưa cho tôi một cây.
Tôi nhận lấy, cắn một miếng.
Ngọt.
85
Trên đường về, Lạc Lạc ngủ rồi, nằm trên vai anh ta.
Chúng tôi đi chậm chậm, không ai nói gì.
Đi ngang qua một công viên, có người thả diều, bay rất cao.
“Em mệt không? Để anh bế một lúc.”
“Không cần.”
“Vậy nghỉ chút đi.”
Chúng tôi ngồi xuống ghế dài.
Anh ta đặt Lạc Lạc lên đùi, nó ngủ say.
Tôi nhìn những con diều đỏ, vàng, xanh bay trên trời.
Anh ta đột nhiên nói:
“Sau này năm nào cũng đến.”
“Đến đâu?”
“Sở thú.”
“Được.”
“Còn công viên, còn biển, còn nhiều nơi nữa.”
“Đi hết.”
“Cùng nhau.”
“Được.”
Anh ta quay đầu nhìn tôi.
Tôi quay đầu nhìn anh ta.
Lạc Lạc cựa mình đổi tư thế rồi ngủ tiếp.
86
Tối hôm đó về nhà, Lạc Lạc tỉnh dậy đòi xem ảnh.
Chúng tôi chép ảnh hôm nay vào máy tính, xem từng tấm.
Lạc Lạc ngồi trên cổ bố, Lạc Lạc cho khỉ ăn, Lạc Lạc bắt chước voi kêu, ảnh cả ba chúng tôi chụp chung.
“Tấm này đẹp!”
“Tấm này cũng đẹp!”
“Tấm này bố mẹ đang cười!”
Lạc Lạc vui đến nhảy lên.
Tôi nhìn những bức ảnh.
Thật sự, chúng tôi đang cười.
Đã lâu lắm rồi mới cười như vậy.
87
Trước khi ngủ, Lạc Lạc hỏi tôi:
“Mẹ ơi hôm nay mẹ vui không?”
“Vui.”
“Con cũng vui!”
“Thế là tốt.”
“Mẹ ơi, ngày mai còn vui không?”
“Ngày mai cũng sẽ vui.”
“Vì sao?”
Tôi nghĩ một chút.
“Vì có các con.”
Nó cười, ôm con gấu nhỏ, nhắm mắt lại.
Tôi nhìn nó, xoa đầu nó.
Chẳng bao lâu sau nó đã ngủ rồi.
88
Ra ngoài thì thấy anh ta đang đứng ở ban công.
Tôi đi tới, đứng bên cạnh anh ta.
“Ngủ rồi?”
“Ừ.”
“Hôm nay mệt không?”
“Cũng ổn.”
Anh ta đưa tay ôm vai tôi.
Tôi tựa vào anh ta.
Xa xa có vài ngôi sao, từng chấm từng chấm, không nhiều nhưng vẫn thấy được.
Anh ta đột nhiên nói: “Câu đó anh nghĩ ra rồi.”
“Câu nào?”
“Câu nói dễ nghe mỗi ngày.”
“Hôm nay là câu gì?”
Anh ta nghĩ một chút.
“Hôm nay là, ở bên em, rất tốt.”
Tôi sững lại một chút.
Rồi bật cười.
“Chỉ vậy thôi?”
“Chỉ vậy.”
“Cũng ổn.”
“Cũng ổn là sao?”
“Là rất tốt.”
Anh ta bật cười.
Tôi cũng cười.
89
Tối hôm đó tôi lại lấy cuốn sổ cũ ra.
3 năm rồi.
Từ trang đầu đến trang cuối, từ đêm anh ta nói “em ngoài tiêu tiền ra còn làm được gì” đến bây giờ.
Tôi đọc lại cuốn sổ từ đầu tới cuối.
Có vài chỗ đọc đến lại muốn khóc.
Có vài chỗ đọc đến lại muốn cười.
Đọc xong tôi cất cuốn sổ đi.
Lấy cuốn sổ mới ra, viết:
Hôm nay, trời nắng.
Đi sở thú, xem khỉ, voi, hươu cao cổ.
Lạc Lạc ngồi trên vai bố, cười rất vui.
Anh ấy nói sau này năm nào cũng đến.
Anh ấy nói, ở bên em, rất tốt.
Tôi nói, cũng ổn.
Anh ấy hỏi, cũng ổn là sao.
Tôi nói, là rất tốt.
Chúng tôi đều cười.
Cuộc sống cứ như vậy tiếp tục đi.
Rất tốt.
90
Viết xong tôi đặt bút xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trăng rất tròn, treo trên trời, sáng rõ.
Lạc Lạc ngủ trong phòng, anh ta đang đứng chờ ở ban công.
Tôi đứng dậy đi ra.
“Viết xong rồi?”
“Ừ.”
“Viết gì vậy?”
“Bí mật.”
Anh ta nhìn tôi một cái.
“Còn bí mật nữa à?”
“Ừ.”
Anh ta không hỏi nữa.
Chúng tôi tiếp tục đứng đó.
Gió thổi qua, hơi mát nhưng không lạnh.
Tôi đột nhiên nói:
“3 năm đó, cảm ơn anh.”
Anh ta sững lại.
“Cảm ơn gì?”
“Cảm ơn anh đã không đuổi em đi.”
Anh ta không nói gì.
“Cảm ơn anh vẫn ở đây.”
Anh ta vẫn không nói gì.
Nhưng tay anh ta nắm chặt tay tôi.
91
“Thật ra anh cũng từng nghĩ.”
“Nghĩ gì?”
“Nghĩ nếu em đi thì sao.”
Tôi nhìn anh ta.
“Anh nghĩ nhiều lần rồi.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó không nghĩ nữa.”
“Vì sao?”
“Vì em vẫn ở đây.”
Anh ta không nhìn tôi nhưng giọng hơi khàn.
Tôi nhìn nghiêng gương mặt anh ta.
Ánh trăng chiếu lên mặt anh ta, đường nét rất rõ.
Anh ta đột nhiên quay sang nhìn tôi.
“Sau này đừng đi nữa.”
“Được.”
“Nói là giữ lời nhé?”
“Giữ lời.”
Anh ta cười.
Tôi cũng cười.
92
Tối hôm đó chúng tôi đứng rất lâu.
Đến khi trăng nghiêng về phía tây, gió bắt đầu lạnh.
“Vào nhà thôi?”
“Được.”
Anh ta ôm vai tôi, tôi tựa vào anh ta, chậm rãi đi vào.
Trong nhà rất yên tĩnh, Lạc Lạc ngủ say, hơi thở nhẹ nhẹ.
Chúng tôi nhẹ nhàng vào phòng, nằm xuống.
Anh ta vẫn nắm tay tôi.
Tôi nắm lại.
Ngoài cửa sổ có ánh trăng, trắng và sáng.
93
Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh ta lại đang nấu ăn.
Lạc Lạc cũng dậy rồi, nằm bên cạnh nhìn tôi.
“Mẹ dậy rồi!”
“Ừ.”
“Mẹ hôm nay ăn gì?”
“Hỏi bố con.”
“Bố ơi hôm nay ăn gì?”
“Bánh trứng!”
“Tuyệt quá!”
Lạc Lạc nhảy xuống giường chạy ra ngoài.