Giận thì nói, không vui thì cãi, cãi xong thì làm hòa.
Không còn kìm nén, không còn chịu đựng, không còn nửa đêm lén khóc.
76
Một tối, Lạc Lạc hỏi chúng tôi:
“Bố mẹ, sao hai người ở bên nhau?”
Chúng tôi khựng lại.
“Vì thích.”
“Thích cái gì?”
“Thích… rất nhiều thứ.”
Lạc Lạc không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu.
“Sau này con cũng muốn tìm một người mình thích.”
“Được.”
“Giống như bố mẹ.”
Anh ta cười.
Tôi cũng cười.
77
Hôm nay lại là một ngày bình thường.
Sáng 6 giờ dậy, nấu cơm, đưa Lạc Lạc đi, đi làm, tan làm, đón Lạc Lạc, nấu cơm, ăn cơm, rửa bát, dỗ ngủ.
Sau đó cùng anh ta ngồi ở ban công, nhìn trời, nói chuyện.
Anh ta hỏi:
“Mệt không?”
Tôi nói:
“Cũng ổn.”
Tôi hỏi:
“Còn anh?”
Anh ta nói:
“Cũng ổn.”
Sau đó không nói gì nữa, chỉ ngồi như vậy.
Có lúc tôi nghĩ, như vậy cũng tốt.
Không cần nói gì, không cần làm gì, chỉ ngồi bên nhau.
78
Xa xa có những ánh đèn, từng điểm từng điểm sáng lên.
Anh ta nhìn về phía đó, tôi nhìn phía này.
Đột nhiên anh ta nói:
“Cảm ơn em vì đã không rời đi.”
Tôi sững lại.
“Lúc đó anh nói những lời đó, anh tưởng em sẽ đi.”
“Em đã từng nghĩ.”
“Sao em không đi?”
Tôi nghĩ một chút.
“Vì Lạc Lạc.”
Anh ta gật đầu.
“Còn gì nữa không?”
Tôi nhìn anh ta.
“Còn anh.”
Anh ta quay sang nhìn tôi.
“Tuy anh hay nói linh tinh, nhưng có lúc cũng khá tốt.”
Anh ta cười.
“Còn nữa không?”
“Còn.”
“Là gì?”
“Anh đã thay đổi.”
Anh ta không nói gì nhưng mắt hơi đỏ.
79
Chúng tôi tiếp tục ngồi đó.
Gió hơi lạnh, anh ta lại khoác áo lên vai tôi.
“Sau này mỗi ngày anh sẽ nói một câu dễ nghe.”
“Câu gì?”
“Chưa nghĩ ra, nhưng ngày nào cũng nói.”
Tôi cười.
“Được.”
“Em chờ nhé.”
“Được.”
Anh ta nghĩ một chút rồi nói:
“Hôm nay câu đó là…”
Tôi nhìn anh ta.
“Cảm ơn em vì đã không rời đi.”
Tôi nhìn vào mắt anh ta.
“Không có gì.”
Anh ta cười.
Tôi cũng cười.
80
Lạc Lạc đột nhiên chạy từ trong phòng ra, ôm con gấu của mình.
“Bố mẹ, con không ngủ được!”
“Sao vậy?”
“Con muốn ngủ cùng hai người.”
Anh ta dang tay, Lạc Lạc nhào vào lòng.
Tôi đứng dậy bế Lạc Lạc.
“Đi nào, mẹ ngủ cùng con.”
“Bố cũng vào!”
Anh ta nhìn chúng tôi.
“Có vào không?”
Anh ta đứng dậy đi tới.
Ba người cùng vào phòng, nằm trên giường.
Lạc Lạc nằm giữa, ôm tay hai chúng tôi.
“Bố mẹ ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Một lúc sau Lạc Lạc ngủ rồi.
Hai chúng tôi mở mắt nhìn trần nhà.
Anh ta đột nhiên nói:
“Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Tay anh ta vươn qua nắm tay tôi.
Tôi nắm lại.
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, trắng và sáng.
81
Tối đó tôi mơ một giấc mơ.
Mơ thấy 3 năm trước, lúc tôi vừa nghỉ việc.
Khi đó Lạc Lạc còn nhỏ, ôm trong lòng mềm mềm, bé xíu.
Anh ta tan làm về, việc đầu tiên là bế Lạc Lạc.
Khi đó chúng tôi còn cùng cười, cùng xem TV, cùng nấu cơm.
Không biết từ lúc nào, chúng tôi không cười nữa.
Nhưng bây giờ lại cười rồi.
82
Sáng tỉnh dậy, anh ta đã dậy trước.
Trong bếp vang lên tiếng nồi niêu xoong chảo.
Lạc Lạc vẫn ngủ, ôm con gấu của nó.
Tôi nằm trên giường nghe tiếng bên ngoài.
Một lúc sau anh ta đẩy cửa vào.
“Dậy rồi à?”
“Ừ.”
“Bữa sáng xong rồi, nằm thêm hay dậy?”
“Dậy thôi.”
Tôi ngồi dậy, anh ta nhìn tôi.
“Tối qua ngủ ngon không?”
“Cũng ổn.”
“Thế thì tốt.”
Anh ta đi ra ngoài.
Tôi ngồi ở mép giường một lúc, ánh nắng lọt qua khe rèm.
83
Lúc ăn sáng anh ta đột nhiên nói:
“Hôm nay thứ bảy, đưa Lạc Lạc đi sở thú nhé.”
Mắt Lạc Lạc sáng lên.
“Thật ạ?!”
“Thật.”
“Tốt quá!”
Anh ta nhìn tôi.
“Em đi không?”
“Đi.”
“Thế ăn nhanh lên, ăn xong đi ngay.”
Lạc Lạc ăn vội mấy miếng rồi chạy đi thay đồ.
Tôi nhìn anh ta, anh ta nhìn tôi.
“Sao vậy?”
“Không có gì.”
“Thế sao em cười?”
“Cười anh.”
“Lại cười anh?”
“Ừ.”
Anh ta trừng tôi một cái nhưng khóe miệng vẫn cong lên.
84
Sở thú rất đông.
Lạc Lạc ngồi trên cổ anh ta, chỉ trỏ khắp nơi.
“Bố! Cái kia là gì?”
“Khỉ.”
“Còn cái kia?”
“Voi.”
“Còn cái kia?”
“Hươu cao cổ.”
“Cổ nó dài quá!”
“Ừ.”
Tôi đi bên cạnh nhìn hai người họ.
Mặt trời chiếu xuống hơi nóng nhưng vẫn dễ chịu.
Đi được nửa đường Lạc Lạc đòi uống nước.
Anh ta đi mua nước, tôi bế Lạc Lạc đứng chờ.
Lúc quay lại anh ta cầm 3 chai nước và một cây kem.
“Đây.”
“Kem à?”
“Lạc Lạc đòi.”
“Còn anh?”