Trời quang mây tạnh, đúng là một ngày đẹp trời để xuống núi.
Tiểu A Tuế bốn tuổi, trên lưng đeo một chiếc ba lô khổng lồ to gần bằng người mình, đôi chân ngắn cũn cỡn chậm chạp bước qua ngưỡng cửa cao vút.
Trước cổng sơn môn, bốn vị sư phụ đứng thành hàng, nhìn bé với ánh mắt khi thì hiền từ, khi thì lạnh lùng, khi lại đầy lưu luyến.
Tiểu A Tuế cố gắng đứng thẳng người, đi tới trước mặt các sư phụ rồi đứng định lại.
Đại sư phụ vẻ mặt nghiêm nghị:
“Xuống núi rồi, đừng có tùy tiện tranh cãi với người ta.
Nếu có kẻ nào ăn nói bất kính với con, cứ trực tiếp ra tay là được.”
“Đại ca, đã bảo là đừng dạy trẻ con như thế rồi mà.”
Nhị sư phụ vẻ mặt bất lực ngắt lời ông, sau đó cúi người dặn dò tiểu A Tuế:
“A Tuế à, trẻ con không được tùy tiện đá/ nh nhau.
Nếu thật sự muốn đ/ ánh, cũng phải đợi đối phương ra tay trước, như vậy con mới là chính đáng phòng vệ.”