Ngay khi Quách tiểu sư định nghiến răng dùng thêm chút lực mạnh hơn, Tiểu A Tuế vẫn giữ nguyên tư thế bắt quyết, nhưng lại nhấc một chân lên đá mạnh vào bụng con bé.
Chỉ một cú đá nhẹ hẫng, cả người Vạn Kiều Kiều liền bay văng ra ngoài.
Quách tiểu sư cả kinh, theo phản xạ buông tay, Vạn Kiều Kiều mất lực kéo, thân hình nhỏ bé lập tức bay về phía Mộc Thi Quỷ.
Sau đó cả người cứ thế, thẳng tắp đâm vào luồng sát khí mà Mộc Thi Quỷ tỏa ra…
Mấy đứa trẻ rõ ràng bị dọa cho giật mình, may mà thân thể Vạn Kiều Kiều xuyên qua sát khí, rơi thẳng vào bụi cỏ phía sau.
Mộc Thi Quỷ nhân lúc nhóc vừa nới chân ra lại lần nữa dùng sức giãy giụa, mắt thấy mấy sợi xích trói trên người Mộc Thi Quỷ lại bị nó kéo mà lỏng thêm lần nữa.
Không đợi Tiểu A Tuế ra tay, đúng lúc này, từng đợt sương xám từ bốn phương tám hướng cuộn tới, thế mà trong nháy mắt đã cùng với những sợi xích lỏng lẻo trói chặt Mộc Thi Quỷ.
Khóe mắt Tiểu A Tuế thoáng thấy Vụ Dẫn Quỷ đang cầm đèn đứng không xa, trong lòng khẽ động, pháp theo ý động,
“… Sét đến, sét đến!”
Chỉ nghe một tiếng ầm vang, ba đạo kim lôi xuyên qua màn sương, bổ thẳng xuống đỉnh đầu Mộc Thi Quỷ!
Rắc!
Rắc!
Rắc!
Ba đạo lôi kích.
Một kích, sát khí tan sạch!
Hai kích, lớp da gỗ loang lổ nứt toác từng mảng!
Ba kích, thân quỷ hoàn toàn bị hủy!
…
Từng có, bốn vị sư phụ đã nhận xét thuật pháp của Tiểu A Tuế như vậy.
Thuật của Tiểu A Tuế giống như thần lực trời sinh của cô bé, không ra tay thì thôi, đã ra tay là bão táp mưa rền.
Cũng cùng là Thanh phong phù, người khác dùng có thể là Thanh phong… từ từ đến, còn cô bé dùng thì lại thành cuồng phong tàn phá.
Nói đơn giản, chính là một đứa nhỏ như cô bé, thủ đoạn hơi dữ dội một chút.
Tiểu A Tuế cũng biết điều này, nhưng cô bé không sửa.
Ngay khi đối đầu với Mộc Thi Quỷ, Tiểu A Tuế đã biết rõ, mục tiêu của nó là mình.
Nó, chính là luồng âm sát đêm qua xâm nhập vào nhà.
Cũng chính là “món quà” mà tên tà sư phía sau Lục Tuyết Đồng đã sắp xếp cho nhóc.
A Tuế đã nhận được rồi, nên đây là lễ đáp lại.
Theo thân quỷ của Mộc Thi Quỷ vừa bị sét đánh mà tan biến trong chớp mắt, ở một căn nhà nào đó tại kinh thành, lão giả đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết.
Theo máu tinh đỏ tươi rơi xuống đất nhanh chóng chuyển đen, mặt mày và thân thể lão giả cũng có thể thấy rõ mà già đi với tốc độ rất nhanh.
Ông ta kêu thảm một tiếng, vội vàng vùng vẫy mở cái hộp bên cạnh ra.
Ông ta nhanh chóng quấn mấy lọn tóc đặt trong hộp lên máu lược, năm ngón tay quấn lấy những sợi tóc ấy rồi dùng sức giật mạnh.
Những sợi tóc vì bị kéo căng mà nhanh chóng cứa rách ngón tay ông ta.
Thế nhưng, khi máu trên đầu ngón tay thấm qua tóc rồi ngấm vào máu lược, tốc độ già nua nhanh chóng của lão giả cuối cùng cũng bị khống chế, sau đó dần dần hồi phục.
Nhưng dù có hồi phục thế nào, dáng vẻ của ông ta so với trước đó vẫn già đi rất nhiều, mà ngụm tinh huyết kia cũng khiến tu vi của ông ta gần như mất đi một nửa.
Trong mắt lão giả đầy vẻ hận độc, thế nào cũng không dám tin, Mộc Thi Quỷ ông ta nuôi dưỡng mấy chục năm, lại ngã vào tay một con nhóc còn hôi sữa!
…
Cùng lúc đó, quỷ trấn.
Lục Tuyết Đồng tránh mặt tất cả mọi người, lần thứ bảy tìm cách liên lạc với người bên ngoài.
Cô ta muốn hỏi cho rõ, rõ ràng thứ kia đã hứa chỉ nhắm vào Nam Tri Tuế, sao bây giờ không chỉ những đứa trẻ khác đều mất tích, mà cả Vạn Kiều Kiều của cô ta cũng biến mất theo rồi?
Những ngày này, tuy vì đủ loại chuyện không thuận lợi mà cô ta không cưng chiều Kiều Kiều như trước nữa, nhưng dù sao đó cũng là con gái ruột cô ta mang thai mười tháng sinh ra, trong lòng cô ta vẫn luôn ghi nhớ nó.