Lục Tuyết Đồng sững sờ, quay đầu nhìn thấy Vạn Kiều Kiều được y tá dẫn đến, mặt mày liền vui vẻ, đang định hỏi con bé thấy thế nào rồi, ngay giây sau lại thấy ánh mắt Vạn Kiều Kiều bỗng rơi lên người Nam Cảnh Diên và Nam Cảnh Trăn.

Đôi mắt nó đột nhiên sáng rực, buông tay chị y tá đang nắm, lạch bạch lao về phía Nam Cảnh Trăn, ôm chặt lấy chân anh, giọng ngọt lịm gọi:

“Cậu năm! Kiều Kiều nhớ cậu lắm đó!”

Cậu năm · Nam Cảnh Trăn: ???

Không phải, con gọi ai là cậu năm vậy?

Tôi quen con lắm à?!

Chương 107: Vạn Kiều Kiều điên rồi sao?

Nam Cảnh Trăn cứ như trên chân mình đột nhiên bò lên một con sâu, luống cuống tay chân muốn kéo đứa nhỏ đang bám trên chân mình xuống.

Nào ngờ Vạn Kiều Kiều ôm quá chặt, trong lúc nhất thời anh lại không gỡ ra được.

Lại nhìn sang Nam Chi Chi và Nam Cảnh Diên, lúc này ánh mắt hai người nhìn anh đều mang theo sự dò xét rõ rệt.

“Cậu năm? Nhớ con?”

Nam Cảnh Trăn lại nhìn Tiểu A Tuế đang ngồi trên giường, thấy cô bé cũng đang chăm chú nhìn anh và Vạn Kiều Kiều trên chân mình trong chốc lát, một cách khó hiểu, anh có cảm giác như mình bị bắt quả tang ngoại tình.

“Không phải, tôi không quen cô bé này! Tôi với cô bé ấy còn chưa nói quá mấy câu đâu!”

Nam Cảnh Trăn cố gắng giải thích, cũng chẳng hiểu sao đứa nhỏ này vừa lên đã gọi anh là cậu năm!

Rõ ràng anh là cậu năm của đứa nhỏ kia, chứ đâu phải của cô bé!

Có thể đừng nhận cậu bừa bãi được không!

Thấy Nam Chi Chi và Nam Cảnh Diên đều lộ vẻ không tin, Nam Cảnh Trăn sốt ruột hẳn lên.

“Tôi nói đều là thật, bé con có thể làm chứng cho tôi!”

Tuy rằng tối qua đúng là đã cùng nhau quay show, nhưng anh với Vạn Kiều Kiều tổng cộng cũng chưa nói được mấy câu!

Tiểu A Tuế bị gọi tên thì mới hoàn hồn, gật đầu nói:

“Ừ, A Tuế làm chứng.”

Nam Cảnh Trăn vừa thở phào thì lại nghe Tiểu A Tuế nói tiếp:

“Nhưng mà lúc A Tuế không ở cùng cậu năm thì không biết đâu.”

Nam Cảnh Trăn: …

Con cố ý bổ sung câu này là muốn nói gì vậy?

Lúc tôi không ở cùng con cũng đâu có tiếp xúc riêng với hai người này!

Anh thề!

“Không phải, buông ra cho tôi, ai là cậu của cô chứ!”

Nam Cảnh Trăn cũng chẳng còn để ý động tác thô bạo nữa, vừa gỡ đối phương ra vừa duỗi chân ra.

Lục Tuyết Đồng thấy vậy cuối cùng cũng hoàn hồn.

Rõ ràng, cô ta cũng không biết tình huống trước mắt là thế nào.

Chỉ là nhìn thấy vẻ chán ghét rõ ràng trong động tác và ánh mắt của Nam Cảnh Trăn, trong lòng cô ta lập tức dâng lên một trận bất mãn.

Kiều Kiều chỉ là một đứa trẻ thôi! Cho nó ôm một chút thì sao chứ?!

Cô ta đang nghĩ như vậy thì Vạn Kiều Kiều cuối cùng cũng bị gỡ ra, ngẩng đầu nhìn cậu năm, trên mặt viết đầy vẻ vô tội, dường như không hiểu vì sao cậu năm lại đối xử với mình như vậy.

Quét mắt qua một bên, cô bé chú ý tới người còn lại bên cạnh, lập tức vừa buông Nam Cảnh Trăn ra vừa lao về phía đối phương.

“Cậu cả! Cậu năm bắt nạt con!”

Người vừa rồi còn đầy nghi ngờ nhìn lão năm là Nam Cảnh Diên: …

Đừng nói là anh ta sững ra, ngay cả Nam Chi Chi và Lục Tuyết Đồng cũng sững luôn.

Ngược lại, Nam Cảnh Trăn suýt nữa thì bật cười.

Bảo anh vừa rồi xem náo nhiệt của mình, giờ bị quấn lấy rồi chứ gì?!

Thế nhưng so với sự luống cuống của Nam Cảnh Trăn, Nam Cảnh Diên hiển nhiên trầm ổn hơn nhiều, dễ dàng kéo Vạn Kiều Kiều đang nhào tới ra, sau đó mặt mày lạnh xuống, cúi mắt nhìn cô bé.

“Chúng tôi đều không phải cậu của con, bất kể con đang nghĩ gì, thực tế đều không giống như con nghĩ.”

Anh nhìn ra Vạn Kiều Kiều không phải đang giả vờ.

Nhưng dù cô bé là bị đụng ngốc trên núi hay bị dọa ngốc, thì cũng chẳng liên quan gì đến Nam gia bọn họ.

Bọn họ cũng không có lý do gì để gánh chịu sự thân cận khó hiểu của cô bé.