Trẻ con mà, chẳng phải hay mơ mấy giấc mình biết bay với bị quái thú nuốt chửng sao.

Nghe bọn trẻ nói vậy, ngay bên cạnh liền có một người cùng làng của mấy đứa trẻ bị mất tích lúc trước nói:

“Tôi nhớ rồi, lúc cháu ngoại nhà tôi được tìm về cũng có hơi giống bọn chúng, đều nói không nhớ lúc mất tích đã đi đâu, làm gì, hình như cũng là mơ một giấc mộng thôi.”

Bên cạnh lập tức có cảnh sát không hài lòng hỏi:

“Lúc trước hỏi sao các anh không nói?”

Người kia vẻ mặt vô cùng vô tội: “Quên mất mà, chuyện xa lắm rồi.”

Ngược lại, Quách tiểu sư đứng một bên nghe hai người bạn nhỏ nói vậy thì ánh mắt khẽ động, cúi cúi đầu xuống, không phụ họa lời bọn chúng, cũng không phản bác.

Còn về A Tuế thì lại càng không muốn nói.

Để bọn họ cho rằng đây chỉ là một giấc mơ, còn quên đi chuyện đã xảy ra trong sương mù, đó là chuyện tốt.

Thấy mấy đứa trẻ không nói rõ ràng được, mọi người lo cho tình trạng tinh thần của bọn nhỏ, lại thêm còn có một mình Vạn Kiều Kiều vẫn chưa tỉnh, cảnh sát liền không hỏi kỹ nữa, đoàn chương trình và phụ huynh vội vàng đưa bọn trẻ đến bệnh viện làm kiểm tra toàn diện.

Sơn quỷ cũng bị đưa đi.

Chỉ là nó tuy đã được bù đắp thành hình thể thực, bề ngoài nhìn cũng giống người thường, nhưng lại không có mạch đập và nhịp tim như người bình thường.

Thế nên nhân lúc y tá sơ ý dời mắt đi, nó liền trực tiếp trốn mất.

A Tuế tuy nói mình không sao, nhưng cũng bị sắp xếp đi kiểm tra.

Nhân lúc chờ kiểm tra, cô bé đơn giản kể lại với mẹ và cậu chuyện tối qua đã xảy ra.

Nghe nói là Mộc Thi Quỷ rất lợi hại, Nam Chi Chi, Nam Cảnh Diên và Nam Cảnh Trăn đều thầm kinh hãi.

Lại nghe Vạn Kiều Kiều lúc A Tuế đối phó với Mộc Thi Quỷ còn cố ý gây rối, Nam Chi Chi không nhịn được siết chặt nắm tay, tức đến phát run.

Rõ ràng là đứa trẻ mình nuôi lớn, sao lại thành ra cái tính ích kỷ, độc ác như vậy?

Đang định kể với A Tuế chuyện kỳ quái xảy ra trên người Lục Tuyết Đồng, ngay giây sau, đã thấy Lục Tuyết Đồng loạng choạng chạy vào.

Đứa trẻ đã được tìm về, cô ta không thể nào không lộ mặt.

Nam Chi Chi chỉ thấy từ cổ tay lên đến cánh tay cô ta đều bị quấn một lớp băng gạc dày, giả bộ như mình bị thương vậy.

Ban đầu còn tưởng bị cô ta dạy dỗ một trận rồi, Lục Tuyết Đồng ít nhiều cũng phải nhận được chút bài học.

Nào ngờ, cô ta vừa vào cửa đã nhìn chằm chằm A Tuế, trong lời nói đầy nghiến răng nghiến lợi:

“Mày đã làm gì với con cưng của tao và tao hả?”

Kiều Kiều vẫn hôn mê bất tỉnh, bác sĩ cũng không kiểm tra ra nguyên nhân, nhưng Lục Tuyết Đồng lại nhìn thấy vết bầm trên bụng con bé, bèn nhận định chắc chắn là do A Tuế làm.

“Cô và mẹ cô có bất mãn với tôi thì cứ nhằm vào tôi, sao lại phải làm khó một đứa trẻ như Kiều Kiều chứ?!”

Cô ta nói nghe vô cùng đáng thương, cứ như là bọn họ ức hiếp người khác vậy, nghe đến mức Nam Chi Chi tức đến bốc hỏa.

Chuyện hôm nay bọn họ còn chưa tính sổ với cô ta, vậy mà cô ta còn dám chủ động tìm đến hỏi tội.

Đang định bước lên tranh luận với cô ta thêm mấy câu, lại nghe A Tuế giọng non nớt xen vào:

“Con cũng là trẻ con, vậy sao dì xấu lại làm khó con?”

Cô bé còn nhỏ hơn Vạn Kiều Kiều mấy ngày, chẳng phải cũng là bị cô ta xúi giục rồi bị vứt bỏ đó sao.

Lục Tuyết Đồng bị cô bé hỏi ngược bằng giọng rất chân thành thì rõ ràng nghẹn một cái, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh:

“Không giống nhau…”

Mày là quái vật.

Sao có thể giống trẻ con bình thường được.

Trẻ con bình thường bị cô ta sai người đưa khỏi cô nhi viện, làm sao còn sống nổi…

Cô ta đang định phản bác, chợt nghe ngoài phòng bệnh vang lên giọng nũng nịu quen thuộc của Kiều Kiều:

“Mẹ?”