Nguyên do chính là, lúc Sài Thước vừa bước vào cửa, cậu đã nghe nói trong nhà có một đứa nhỏ bằng tầm tuổi bọn họ, còn vừa mở miệng đã gọi là 【em Tri Tuế】.

Nam Tri Lâm lại nổi giận, cho rằng Nam Tri Tuế lại ra ngoài nhặt thêm anh trai về!

Đúng lúc trên đường lại gặp Tư Bắc An, hai người bèn muốn lén đi theo xem thử “anh trai” mới mà Nam Tri Tuế nhặt về trông như thế nào.

Kết quả, lại vô tình nhìn thấy cảnh ở đầu cầu thang.

Nghe nói hai đứa vậy mà là vì cái “anh trai” Sài Thước kia nên mới lén nhìn, mà Nam Tri Lâm thì thôi đi, ngay cả Tư Bắc An cũng đi nhìn trộm.

Nam Chi Chi có chút buồn cười, không nhịn được trêu chọc:

“Ôi chà, Chí Lâm và Bắc An đây là đang ghen à?”

Trên mặt Tư Bắc An hiếm khi hiện ra vẻ lúng túng, Nam Tri Lâm thì mặt đỏ bừng, chết cũng không chịu nhận.

“C,con mới không ghen! Là nó cứ thích nhặt anh trai về nhà! Con chỉ muốn dạy nó thôi!

Đừng có lần nào cũng chỉ nghe người ta gọi một tiếng ‘em Tri Tuế’ là bị lừa mất, lần này suýt nữa thì thiệt rồi chứ gì?! Em-Tri-Tuế~”

Tiếng cuối cùng, Nam Tri Lâm gọi mà cứ như đang âm dương quái khí.

Nhưng Tiểu A Tuế nghe xong lại nghiêm mặt nhỏ, sửa lại cậu:

“Anh đừng gọi A Tuế như vậy, A Tuế sẽ nổi da gà đó!”

Nam Tri Lâm: …

Em gái lại hung với cậu!

Lúc nào cũng hung với cậu! Hu hu!

### Chương 119: Trên trời thật sự sẽ đột nhiên rơi tiền

Nam Tri Lâm tức tối, quay người hừ hừ định đi tiếp.

Vừa rồi cậu đã không nên làm chứng cho cô bé!

Người em gái này chẳng đáng yêu chút nào!

Vừa quay người, cánh tay đã bị một bàn tay mềm mềm bất ngờ túm lấy.

Nam Tri Lâm quay đầu, chỉ nghe Tiểu A Tuế nói tiếp:

“Anh có thể gọi A Tuế.”

Cô bé nói rất nghiêm túc, Nam Tri Lâm lại giật bắn cả người, tròn mắt nhìn cô bé, hỏi:

“Em, em gọi anh là gì?”

“Anh trai nha.” Tiểu A Tuế đương nhiên đáp.

Trong khoảnh khắc, mắt Nam Tri Lâm sáng rực lên. Dù đang cố gắng kiềm chế hết mức, nhưng theo cách nói trên mạng thì, khóe miệng cậu còn khó nhịn hơn cả AK.

Đây là lần đầu tiên sau khi em gái về nhà, cô bé gọi cậu là anh trai!

Cuối cùng cô bé cũng thừa nhận cậu là anh trai của mình rồi!!

Trong lòng như pháo hoa nở rộ, Nam Tri Lâm vẫn cố giữ mặt nghiêm túc, vô thức ưỡn thẳng lưng, cố làm nổi bật thân hình của một người anh hơn nữa, rồi gật đầu, tỏ vẻ khẳng định với cô bé:

“Được thôi, nể tình em chủ động gọi anh là anh trai, anh miễn cưỡng nhận em làm em gái vậy.”

Tiểu A Tuế nghiêng nghiêng đầu, cảm thấy ông anh này kỳ kỳ quái quái.

Nam Chi Chi và Nam Cảnh Đình ở bên cạnh nghe mấy lời non nớt của trẻ con, suýt nữa quên mất chuyện khó chịu trước đó, chỉ vừa nhìn hai đứa vừa cười đến mức như bà dì.

Tư Bắc An cũng nghe cuộc đối thoại của hai người, rồi ánh mắt lặng lẽ từ Nam Tri Lâm chuyển sang khuôn mặt Tiểu A Tuế.

Cô bé còn chưa từng gọi cậu là anh trai.

Bên kia, sau khi được xác nhận thân phận anh trai, Nam Tri Lâm lập tức quăng sạch mấy mâu thuẫn nhỏ trước đó ra sau đầu, thậm chí còn chủ động vỗ ngực nói:

“Sau này anh trai bảo vệ em!”

Cậu nói bảo vệ là bảo vệ, rất nhanh đã nhớ tới chuyện Sài Thước muốn lén lấy máu của cô bé, thế là vô cùng nghiêm túc hỏi Tiểu A Tuế,

“Người đó nói anh ta lấy máu của em là để xác nhận em có phải con của cô cô hay không, em không phải con ruột của cô cô à?”

Nếu không phải, vậy chẳng phải cô bé không còn là em gái của cậu nữa sao?

Vừa nghe xong, Tiểu A Tuế chẳng cần nghĩ đã lập tức phản bác:

“Em là con của mẹ mà!”

Còn về nguyên nhân thật sự khiến đối phương muốn lấy máu cô bé, thực ra Tiểu A Tuế đã đoán ra rồi.

Đêm qua cô bé vừa mới hứa với bà Sài, nhận lời giúp bà ấy, hôm nay nhà họ đã sai Sài Thước đến lén lấy máu cô bé.

Chính là muốn tranh thủ lúc A Tuế còn chưa giúp bà Sài đi vào luân hồi, dùng máu của cô bé để đối phó với cô bé.