Nhưng còn chưa kịp chạm tới người, Nam Cảnh Diên ở cửa đã sải bước lao lên, một tay kéo Nam Chi Chi ra.
Da tay của đối phương hỏng đến mức quái dị như vậy, ai biết có bị lây hay không?
Nam Chi Chi vốn đã nhận định chuyện A Tuế mất tích không thể không liên quan đến Lục Tuyết Đồng, lúc này lại thấy cổ tay cô ta biến thành bộ dạng như vỏ cây quỷ dị thế kia, trong lòng càng thêm chắc chắn, lập tức lạnh giọng nói:
“Tình trạng tay cô như vậy hoặc là đã chạm vào thứ bẩn thỉu gì đó, hoặc là bị nguyền rủa rồi. Cô tự mà nghĩ xem mình đã làm gì, nếu không thì chẳng ai cứu nổi cô đâu!”
Phải nói rằng, tuy Nam Chi Chi trước giờ chưa từng tiếp xúc với huyền học, nhưng tận mắt chứng kiến A Tuế xử lý vài chuyện, cô cũng có thể nói ra được vài câu.
Mà chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ dọa Lục Tuyết Đồng.
Cô ta vô thức nghĩ đến tối qua mình đã chạm vào cái tượng gỗ được bọc bằng giấy bùa kia.
Sự biến đổi trên tay cô ta chẳng phải giống hệt vỏ cây, vỏ gỗ đó sao!
Nhưng người kia rõ ràng không hề nói rằng chạm vào tượng gỗ kia cũng sẽ xảy ra chuyện!!
Nếu sớm biết, cô ta chắc chắn sẽ không đồng ý!
Giờ tay cô ta đã thành ra thế này, cho dù có thể hắc hồng thì còn ý nghĩa gì nữa?!
Sự kinh ngạc và hối hận trong mắt Lục Tuyết Đồng quá rõ ràng, Nam Cảnh Diên và Nam Chi Chi dễ dàng nhìn ra tất cả, trong lòng lại trầm xuống.
Chuyện A Tuế mất tích, quả nhiên có liên quan đến thuật pháp huyền môn sao?
Thuật pháp có thể nhốt cả A Tuế lại, vậy có phải chứng tỏ, đối phương còn lợi hại hơn A Tuế sao??
……
Trong thôn vì chuyện lũ trẻ mất tích mà vẫn đang náo loạn, nghe nói còn có gia đình những khách mời nhí khác lần lượt kéo đến, lúc này đạo diễn Sơn đã không dám tưởng chương trình này rốt cuộc sẽ biến thành cái dạng gì nữa rồi.
Đối với anh mà nói lúc này, chương trình có bị phong cấm hay còn gì khác cũng không còn quan trọng nữa, chỉ cần mấy đứa trẻ bình an trở về là được.
Mà lúc này, đám người của Tuế Tuế vẫn còn bị mắc kẹt trong màn sương mù.
Sau khi Mộc Thi Quỷ bị giải quyết xong, A Tuế lập tức chạy tới bên cạnh sơn quỷ, vội vàng lấy đất làm mực, vẽ đầy bùa chú lên người nó.
Sau khi bùa chú phát huy tác dụng, sơn quỷ rõ ràng cảm nhận được sát khí đang va đập trong cơ thể mình được thổ khí từng chút từng chút hấp thu đi.
A Tuế nói:
“Tuế Tuế mượn sức mạnh của sơn thần để giúp ngươi hấp thu bớt một phần sát khí, nhưng sơn thần mà hấp thu sát khí thì sẽ làm hỏng linh của ngọn núi này, nên chỉ có thể giúp ngươi hút đi một chút thôi, phần còn lại ngươi phải tự mình tiêu hóa đó.”
Cảm nhận được sức mạnh đang xung đột trong cơ thể được dịu bớt, sơn quỷ cũng không có ý kiến gì với lời cô bé nói.
A Tuế nhìn nó, lại nghiêm túc dặn dò:
“Ngươi giúp A Tuế, A Tuế chắc chắn sẽ giúp ngươi, nhưng sau này ngươi thật sự đừng có ăn bậy ăn bạ nữa nha.”
Sát khí của Mộc Thi Quỷ đâu phải con quỷ nào cũng nuốt nổi.
Sơn quỷ không nói được, chỉ có thể gật gật cái đầu, mím môi, bộ dáng đáng thương vô cùng.
Ngay lúc A Tuế đang giúp sơn quỷ xử lý sát khí, Quách tiểu sư và Hoàng Đăng Đăng đã khó nhọc kéo Vạn Kiều Kiều vừa bị đá bay lúc nãy trở về.
Cú đá của A Tuế trông thì dữ dội, nhưng thực ra dùng lực rất khéo, đá người bay ra ngoài mà cũng không đến mức gây nội thương.
Hoàng Đăng Đăng và Quách tiểu sư đều tận mắt thấy Vạn Kiều Kiều suýt chút nữa hại Tri Tuế lúc nãy, nên lúc này tuy nhìn cô ta ngất đi có hơi sợ, nhưng cũng không có quá nhiều thương hại.
Hồ Phi Phi thì lại càng không cần nói, sau khi Mộc Thi Quỷ bị sét đánh tan, cô bé liền lén chạy tới, núp bên cạnh A Tuế, nhỏ giọng nói:
“Tuế Tuế, nó là quỷ xấu, lúc nãy nó còn há miệng to như vậy, nuốt hết bọn tôi vào rồi.”
A Tuế nghe vậy chỉ nhìn cô bé:
“Nhưng các người đâu có bị nuốt mất đâu.”