Tiểu A Tuế còn chưa biết mình đã bị bốn phương quỷ vương nhắm đến, đang nắm tay Nam Chi Chi từng bước từng bước xuống khỏi máy bay riêng của Nam gia.
Chương trình 《Bé Cưng Chạy Mau》 xảy ra sự cố lớn là toàn bộ khách mời nhỏ đồng loạt mất tích, nên đương nhiên không thể tiếp tục quay nữa, đành phải giải tán rồi đưa từng người về nhà.
Tiểu A Tuế và Nam Chi Chi đi ở phía trước, tiểu sơn quỷ lẽo đẽo theo sau A Tuế từng bước không rời.
Ba anh em Nam Cảnh Diên đi sau cùng, ba người nhìn con tiểu sơn quỷ cứ bám sát Tiểu A Tuế phía trước, vẻ mặt đều rất nghiêm túc.
Nam Cảnh Trăn hỏi: “Anh cả, anh thật sự để con bé mang về nhà à?”
Nam Cảnh Diên hỏi ngược lại: “Không thì em đi thuyết phục nó thử xem?”
Nam Cảnh Trăn làm sao thuyết phục nổi con nhóc lùn đó, chỉ có thể nói: “Ba chắc chắn sẽ không đồng ý đâu!”
Nhặt người về nhà thì cũng thôi, giờ lại còn là một con sơn quỷ!
Nam Cảnh Đình ở bên cạnh nghe vậy thì hơi im lặng, một lúc lâu sau mới nói:
“Chưa chắc đâu.”
Từ sau khi nhóc con kia giúp lão gia tử gặp được mẹ của bọn họ, lão gia tử gần như có cầu tất ứng với đứa cháu ngoại gái này.
Mèo mèo được nuôi rồi.
Người cũng được giữ lại rồi.
Giữ thêm một con sơn quỷ nữa, hình như cũng chẳng phải không thể.
Tiểu A Tuế không để ý mấy cậu phía sau đang lo lắng điều gì, chỉ quay đầu, nghiêm túc nói với tiểu sơn quỷ:
“A Tuế không phải muốn nhận nuôi ngươi, đợi giúp ngươi trừ sạch sát khí xong, còn phải đưa ngươi về lại nữa.”
Trên người tiểu sơn quỷ đã được thay một bộ quần áo sạch sẽ, chỉ có mái tóc gần như che khuất nửa gương mặt của nó là vẫn không cho bất kỳ ai chạm vào.
Xuyên qua mái tóc, nó nhìn Tiểu A Tuế trước mặt, hiếm khi ngoan ngoãn gật đầu.
Nam Chi Chi ở bên cạnh đã nghe Tiểu A Tuế kể rõ thân phận thật của nó, ban đầu còn hơi sợ, nhưng nghe nói nó đã giúp A Tuế rồi thì cậu đã hoàn toàn chấp nhận nó.
Như là sợ nó thấy không thoải mái, Nam Chi Chi chủ động bắt chuyện với nó, lại hỏi đến chuyện mấy đứa trẻ mất tích trong thôn hơn mười năm trước.
Sơn quỷ nghĩ một lát rồi nói:
“Trong thôn, có thi quỷ, bắt trẻ con, ta đưa chúng trốn đi.”
Nhưng Tiểu A Tuế nghe vậy lại lắc đầu:
“Trong thôn vốn không có thi quỷ.”
Nếu có, cô bé vừa vào thôn là đã phát hiện ra rồi.
Sơn quỷ lại rất cố chấp: “Có! Thi quỷ, đáng sợ.”
Còn đáng sợ hơn cả Vụ Dẫn Bà, già như vậy… nhưng người trong thôn đều không sợ, còn mang máy tới chụp nó.
Nam Cảnh Trăn nghĩ ngợi, không chắc chắn lắm mà xen vào:
“Ngươi nói, sẽ không phải là con lão thi lúc quay phim năm đó đấy chứ?”
Anh nhớ lúc ấy đại khái là thế này, thi thể già vốn được đào lên đột nhiên biến mất, sau đó mỗi tối sẽ lang thang trong thôn, tùy tiện bắt đi một đứa trẻ.
Sơn quỷ nghĩ ngợi rồi gật đầu:
“Là gọi, lão thi.”
Mấy người trong xe lập tức hiểu ra chân tướng.
Đứa bé này, e là đã coi chuyện quay phim là thật, sợ những đứa trẻ khác trong thôn cũng sẽ bị lão thi bắt đi chăng?
Nếu là vậy, thì con sơn quỷ này… phải nói thế nào nhỉ, không chỉ yếu, mà còn có vẻ ngốc ngốc nữa.
Tiểu A Tuế cũng thấy nó ngốc ngốc.
Là kiểu đến cả thu đàn em cũng không muốn thu.
Nhưng nể tình nó không hại người, lại còn biết cứu người, A Tuế quyết định rộng lòng bao dung nó thêm một chút.
Sau đó nói chuyện mới biết, sở dĩ sơn quỷ sẽ giúp con người, là vì mấy năm ấy nó đã ăn không ít đồ cúng của con người.
Mặc dù những lễ vật cúng đó không phải chuyên dành cho nó, nhưng nhờ lén ăn trong núi, nó cũng tự nuôi mình béo tốt lên.
Giúp đỡ đám trẻ dưới chân núi, coi như hoàn lại mối nhân quả này.
Một đoàn người vừa đi vừa nói chuyện, trở về biệt thự Nam gia.
Nghe tin, anh hai Nam Cảnh Hách và anh ba Nam Cảnh Lam cũng vội vàng chạy về, thấy mọi người đều không sao thì hiển nhiên cũng yên tâm hơn nhiều.