Sài Thước không biết bên kia muốn máu của cô bé để làm gì, nhưng đây là nhiệm vụ đầu tiên ba giao cho cậu sau khi cậu trở về nhà họ Sài, cậu nhất định phải hoàn thành.

Sài Thước biết con nhóc này tuy tuổi còn nhỏ, nhưng sức lực rất lớn, cách thông thường muốn ra tay với cô bé là không thể.

Vậy thì nhân lúc cô bé tới kéo mình mà ra tay.

Chỉ cần tốc độ của cậu đủ nhanh, cô bé sẽ không phát hiện.

Sài Thước nghĩ rất hay, mắt thấy chiếc kim lấy máu sắp đâm lên cánh tay nhỏ của cô bé, ngay giây tiếp theo, cậu liền cảm thấy cổ tay truyền đến một trận đau nhói tận xương.

A Tuế ngay lúc cậu vừa giơ tay đã chú ý thấy trong tay cậu nhiều thêm một thứ.

Cô bé không nhìn rõ đó là gì, nhưng không ngăn được cô bé phòng vệ chính đáng.

Ngay lúc động tác của Sài Thước hạ xuống, A Tuế không chút do dự giơ tay còn lại lên, bàn tay nhỏ nắm chặt thành quyền, chuẩn xác và nhanh chóng, nện mạnh một cú lên tay đang cầm đồ của cậu.

Chỉ nghe một tiếng rắc vang lên!

Cổ tay của Sài Thước gãy cong thành chín mươi độ, thứ trong tay cũng rơi xuống đất theo tiếng động.

“A a a a!”

Tiếng kêu đau lần này của Sài Thước không hề che giấu, thậm chí còn thảm hơn mấy lần trước.

Động tĩnh lớn như vậy lập tức thu hút sự chú ý của người dưới lầu.

Nam Chi Chi cùng Nam Cảnh Đình đang ở nhà nhanh chóng chạy tới đầu cầu thang.

Chỉ thấy Sài Thước mềm nhũn ngã bệt trên cầu thang, một tay buông thõng vô lực, khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa.

Còn Tiểu A Tuế thì vẻ mặt vô tội đứng trên bậc thang, trong tay còn đang nghịch một món đồ nhỏ.

Đó là thứ vừa rồi Sài Thước làm rơi ra.

Ngay lúc nó rơi xuống đất, Diêm Vương đã nhanh như chớp ngậm nó lên.

Lúc này Sài Thước đã chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến thứ đó nữa.

Cậu cảm thấy tay mình như đã gãy rồi.

Bị Nam Tri Tuế tự tay nện gãy.

Con bé này, quả nhiên là quái vật.

Thấy Nam Chi Chi đi tới, Sài Thước theo bản năng cầu cứu đối phương:

“Mẹ… mẹ cứu con hu hu hu…”

Nam Chi Chi sau hai lần trước, lần này lại không lập tức quan tâm đến cậu, trái lại còn bình tĩnh dặn người giúp việc trên tầng này:

“Đi bảo quản gia mời bác sĩ tới.”

Sau đó cô lại nhìn A Tuế, hỏi:

“Tuế Tuế, xảy ra chuyện gì vậy?”

Tiểu A Tuế cũng không có ý giúp cậu che giấu, chỉ vào Sài Thước dưới đất nói:

“Vừa nãy anh ấy muốn ăn vạ A Tuế, giả vờ ngã xuống cầu thang, A Tuế kéo anh ấy trở lại, kết quả anh ấy lại định lấy cái này chích A Tuế.”

Tiểu A Tuế nói rồi giơ món đồ nhỏ trong tay lên.

Nam Cảnh Đình nhận lấy nhìn qua, sắc mặt lập tức trầm xuống:

“Là kim lấy máu.”

Nam Chi Chi nghe vậy liền biến sắc.

Sau khi học cấp tốc không ít kiến thức liên quan đến huyền môn, cô bây giờ quá hiểu máu của huyền sư quan trọng đến mức nào.

Huống hồ nhà họ Sài rất có thể còn có một tà sư chuyên dùng để kéo dài mạng sống cho lão thái thái.

Không cần nghĩ cũng biết, Sài Thước muốn lấy máu của A Tuế là để làm gì!

Cô không thể tin nổi nhìn Sài Thước, trong mắt lúc này phủ một lớp băng lạnh, thậm chí còn chẳng buồn để ý đến cổ tay méo mó rõ ràng và vẻ đau đớn trên mặt cậu.

Sài Thước khóc đến thảm thiết, nhưng vẫn xuyên qua làn nước mắt mờ mịt mà nhìn rõ ánh mắt Nam Chi Chi đang nhìn mình lúc này.

Ánh mắt lạnh nhạt chưa từng thấy đó khiến tim cậu bỗng thịch mạnh một cái.

Trong lòng mơ hồ như có một linh cảm, lần này mẹ thật sự giận cậu rồi.

“Mẹ không phải, con không có giả vờ ngã xuống cầu thang, là em gái, là em gái đẩy con… con tức quá nên mới lấy cái kim đó muốn chích con bé một cái…”

Sài Thước cố gắng giải thích, nhưng Nam Chi Chi căn bản không tin.

“Tôi tin Tuế Tuế sẽ không vô duyên vô cớ ra tay với cậu, so với việc ai ra tay trước, tôi càng muốn biết, cậu mang cái kim lấy máu này đến Nam gia, là muốn làm gì?”