Hồ Phi Phi ngơ ngác một chút, cố gắng thuyết phục cô: “Nhưng, nhưng mà…”

Rõ ràng nó có nuốt bọn họ mà.

A Tuế liền nói:

“Sơn quỷ không phải quỷ xấu, nó nuốt các người là để bảo vệ các người.”

Nói xong cô bé dừng một chút, rồi lại nói:

“Nó đưa chúng ta đến đây, cũng là để bảo vệ chúng ta.”

A Tuế từ lúc nãy đã hiểu ra rồi.

Lời sơn quỷ nói trước đó tuy hung dữ, nhưng A Tuế không hề cảm nhận được ác ý trên người nó.

Đêm qua lúc âm sát xâm nhập vào nhà, chắc chắn sơn quỷ đã phát hiện ra, cho nên nó mới lợi dụng đặc tính của sơn quỷ để đưa bọn họ đến đây.

Không phải vì cái gì chơi trốn tìm với nó, mà chỉ đơn thuần là để bảo vệ bọn họ.

Ai cũng biết, bản thân sơn quỷ rất yếu.

Tuy cảm nhận được âm sát vào nhà, nhưng nó không có tự tin đối đầu với âm sát, cho nên mới chọn đưa bọn họ đến đây, muốn mượn kết giới sương mù của Vụ Dẫn Bà để bảo vệ bọn họ.

A Tuế thậm chí còn nghĩ, mấy đứa trẻ trong thôn năm đó đột nhiên mất tích vài ngày rất có thể cũng bị nó dùng cùng một cách giấu đi.

Bất kể nó có cảm nhận được nguy hiểm nào hay không, nhưng chỉ cần nhìn việc nó đưa mấy đứa trẻ trở về nguyên vẹn là biết, nó quả thật không có ý xấu.

Hồ Phi Phi có hơi không hiểu lắm, nhưng cô bé nghe hiểu được Tuế Tuế nói đây là một con quỷ tốt.

Nghĩ một lát, cô bé liền ngồi xổm xuống trước sơn quỷ trên mặt đất, giọng non nớt xin lỗi:

“Xin lỗi nha, sau này ta không nói ngươi là quỷ xấu nữa.”

Sơn quỷ hừ hừ mấy tiếng, nửa khuôn mặt bị tóc che khuất lại thấp thoáng lộ ra vẻ vui vẻ.

Hoàng Đăng Đăng lúc này cũng đi tới, cậu bé lớn hơn Hồ Phi Phi hai tuổi, hiểu biết đương nhiên cũng nhiều hơn, vừa nhìn sơn quỷ nuốt bọn họ rồi lại thả bọn họ ra là biết ngay đây chắc chắn không phải quỷ xấu.

Cậu bé cùng Quách tiểu sư nghiêm túc cúi đầu cảm ơn sơn quỷ trên mặt đất, rồi lại hỏi:

“Tuế Tuế, giấc mơ này đáng sợ quá, chúng ta có thể trở về không?”

Cậu bé không phải là không quan tâm đến sơn quỷ, chủ yếu là lo Vạn Kiều Kiều sẽ chết.

Hơn nữa, trong trò chơi, sau khi trùm phản diện lớn bị tiêu diệt thì người chơi có thể bị truyền tống ra ngoài, vậy mà bây giờ họ vẫn còn ở trong mơ.

Tiểu A Tuế nghe vậy liền gật gật đầu, rất chững chạc mà trấn an mấy đứa nhỏ:

“Có thể trở về.”

Nói rồi cô bé nhìn về phía Vụ Dẫn Bà vẫn đang đứng trong màn sương ở cách đó không xa.

Vừa rồi cô bé dùng sương xám tạm thời giúp bà kiềm chế hành động của Mộc Thi Quỷ, vì thế lúc này lớp sương xám quấn quanh người bà cũng đã nhạt đi rất nhiều.

Tiểu A Tuế nghĩ ngợi một lát, rồi đi về phía Vụ Dẫn Bà.

Vụ Dẫn Bà không rời đi, bà nheo mắt, đôi mắt đã nhìn không rõ người vẫn theo bản năng nhìn về hướng Tiểu A Tuế.

Tiểu A Tuế liền chìa bàn tay trái ra, ép từ lòng bàn tay từng bị cứa rách rồi đã cầm máu trước đó ra một giọt máu.

Máu bị ép ra nhưng không chảy xuống, mà theo động tác của Tiểu A Tuế, giọt máu ấy lơ lửng giữa lòng bàn tay cô bé, được đưa tới trước mặt Vụ Dẫn Bà.

Tiểu A Tuế nói:

“Đây là lễ tạ ơn bà bà vừa rồi giúp A Tuế, ngoài ra A Tuế còn muốn dùng giọt máu này làm tiền đèn dầu, đổi cho bà bà chỉ giúp chúng cháu một con đường ra ngoài.”

Tiểu A Tuế nói vừa lễ phép vừa ngoan ngoãn, Vụ Dẫn Bà cảm nhận được luồng huyết khí đang lưu động trong lòng bàn tay cô bé, gương mặt đầy nếp nhăn rõ ràng khẽ động.

Một lúc lâu sau, bà nheo mắt nhìn A Tuế, nở một nụ cười, đồng thời đưa tay nhận lấy giọt máu, tay còn lại giơ lên chỉ về một phía.

Mấy người Tiểu A Tuế chỉ thấy theo hướng ngón tay của Vụ Dẫn Bà, làn sương ở chỗ đó như bị dao cắt ra, từ từ tách ra thành một con đường rõ ràng có thể nhìn thấy…

Chương 106 Tôi với cậu quen lắm à

Khi ở trong màn sương, mấy đứa trẻ có thể cảm nhận rất rõ bên trong là ban đêm.