Phụ thân của ta đã dùng thân mình chắn mười mũi tên cho tướng quân mà không qua khỏi. Tướng quân mang ơn nên muốn đền đáp, bù đắp cho nỗi đau mất cha của ta, bởi vậy, ta trở thành vị hôn thê của tiểu công tử nhà tướng quân.
Ta hiểu rõ, một nha đầu thôn quê như ta vốn chẳng xứng với thiếu gia nhà quyền quý ấy.
Thiếu gia bảo ta đừng suy nghĩ nhiều, nói rằng ngài sẽ đối đãi tốt với ta. Thiếu gia tướng mạo hoàn mỹ vô cùng, anh tuấn ôn nhu, chỉ là không hay cười.
Ngày hôm đó, thiếu gia bảo ta khoác chiếc áo lông hồ ly trắng quý giá, dẫn ta đi tham gia yến tiệc sinh thần của biểu cô nương. Vừa tới nơi, các tiểu thư khuê các đều cười ngả nghiêng, ngay cả thiếu gia cũng cười.
Về sau ta mới biết, biểu cô nương từng nói với thiếu gia rằng đôi mắt của ta vừa đen vừa sáng, rất giống với chú cún con trắng nhỏ mà cô ấy nuôi khi còn bé.
Thiếu gia ghi nhớ trong lòng, quyết định dành cho biểu cô nương một sự ngạc nhiên.
Thì ra thiếu gia không phải là không thích cười, chỉ là không cười với ta mà thôi.